lại là tớ và những vấn đề với gia đình đây.
tớ thi chuyển cấp cách đây không lâu, cũng hơn hai tháng và sắp nhập học rồi nhưng tớ lại chẳng thể nào vượt qua được việc 'trượt chuyên'. vốn dĩ tớ nghĩ việc thi chuyên cũng chỉ là một lần để mình thử sức bản thân, nếu không được thì cũng coi như là cọ sát nhưng những chuyện xảy ra trong hai tháng vừa qua đã ảnh hưởng đến bản thân tớ quá nhiều. hai hôm đầu tiên nhận kết quả, tớ khóc đến sưng cả hai mắt vì số điểm mình thiếu chỉ có vỏn vẹn 0.7. tớ không dám chia sẻ với ai ngoài đời, chỉ chia sẻ với những người bạn online nhưng điều đó cũng chẳng giúp tớ khá lên được bao nhiêu.
bạn bè cùng học cùng thi với tớ nhưng họ lại đỗ được còn mình thì không, làm cho tớ cảm giác bị thua kém nặng nề. cảm giác nhục nhã, hổ thẹn nó lớn đến mức tớ không thể đối mặt với những người bạn ấy, thậm chí là từng tạm dừng cả một mối quan hệ tình cảm bởi vì sức ép mà bản thân tạo ra. tớ block tất cả những bạn học sinh trường chuyên ấy, bất cứ ai nhắc về một chữ "chuyên" thôi cũng làm tớ cảm thấy khó chịu, lồng ngực thắt lại không thở được.
hai hôm đầu tiên nhận kết quả, tớ liên tục được hỏi là bao nhiêu điểm, tại sao lại không đỗ, sao không phúc khảo đi hàng trăm lần. tớ quay cuồng không biết nên làm sao nên chỉ giữ im lặng, chỉ mong được nhận được một lời an ủi đến từ chính thành viên trong gia đình nhưng ai cũng im lặng, im lặng đến đáng sợ. khoảng một tuần sau thì cũng nói chuyện trở lại, những câu chuyện trên bàn ăn vẫn quen thuộc như thường lệ..
"cái A nó đỗ chuyên anh với XX điểm
con B học nền tảng có bằng mày đâu mà sao nó vẫn đỗ kia kìa
......."
từng câu từng chữ như tiếng ong bay vo ve quanh tai, tớ cũng cố bỏ ra sau đầu không thèm nghĩ nữa. tớ cố nói chuyện lại bình thường với bố mẹ nhưng lúc nào tớ muốn kể về sự việc xung quanh thì bố mẹ vẫn mang câu chuyện trượt chuyên ra để mắng chửi. khi chữa bài cho em:"mày làm cẩn thận vào, con kia nó trượt trắng mắt ra kia kìa", khi nói về thành tích học tập của người khác:"thế nên nó mới đỗ còn mày thì trượt". không biết vô tình hay cố tình nhưng bất kể những gì mình nói ra đều bị hiểu nhầm theo nghĩa tiêu cực hơn, hay đơn giản bố mẹ nổi cáu, mắng chửi thậm tệ tớ chỉ vì tớ im lặng không nói câu gì.
tớ chưa bao giờ nghĩ rằng việc mình đỗ hay trượt lại làm quan hệ giữa bố mẹ và tớ thêm căng thẳng bội phần.
dạo gần đây tớ nhận lớp, giáo viên chủ nhiệm là bạn cùng lớp cấp ba với bố tớ, cũng khá thân. mình có kể cho bố nghe, bố lại mang ra để đe doạ mình, nói rằng sẽ bảo thầy trị tớ. tớ bị gì để phải bị "trị"? tớ cũng không biết.
tớ có mùi cơ thể, nên để bản thân mình đỡ đi thì tớ có mua một chai bodymist nhẹ. hôm đi nhận lớp tớ có xịt một chút, bố mẹ tớ biết. sáng hôm đó tớ bị mẹ chửi tiếp một trận với ngôn từ rất khó nghe, mẹ lôi bạn thân tớ vào để so sánh rằng nó chả cần phải quan tâm đến bề ngoài làm gì cả. rằng nếu như thi đại học thì nó sẽ là người đỗ còn tớ sẽ là người trượt trắng mắt ra. mẹ còn cảnh cáo tớ nếu tớ dính vào "tai tệ nạn" thì sẽ viết giấy từ con, nếu không đỗ được vào trường đại học top thì sẽ không cho học hành gì cả. tối hôm nay mẹ, và lần này còn cả bố) lại một lần nữa như găm từng con dao sắc nhọn vào cả con tim và trí óc này.
tớ im lặng, tớ không giải thích, tớ cũng chịu đựng. chỉ nghĩ là giai đoạn này cũng sẽ sớm trở thành kí ức thôi cố gắng một thời gian nữa vậy.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
tớ đã nghĩ vậy.
gia đình yêu thương tớ thật, tớ biết điều đấy. nhưng liệu yêu thương ấy có đang đi đúng hướng không?
BẠN ĐANG ĐỌC
judy's daily life
Randomđây là nhật kí của mình, chỉ là nơi lưu lại những câu chuyện không tốt đẹp mấy trong cuộc sống hàng ngày của mình