Tròn 2 năm rồi. Jaehyun và Jungwoo đã bước qua đời nhau lâu đến thế. Một người ở Hàn Quốc, một người ở Trung Quốc, tuyệt nhiên không liên lạc.
Jaehyun dường như hoàn toàn bay hơi khỏi nơi này, trung tâm thương mại nhượng quyền, bất động sản bán hết, tên trong cổ đông cũng rút sạch. Anh bỏ cả thế giới đi cùng cậu thanh niên ngoại quốc ấy, nhưng lại nhẫn tâm mang theo linh hồn của Jungwoo.
Jungwoo đã bán ngôi nhà, nhưng không đủ dũng khí bán đôi nhẫn cưới. Không ngày nào cậu không nhớ về Jaehyun. Cậu nhớ từng ánh mắt, nụ cười, giọng nói và cử chỉ, từng thứ thuộc về anh. Nhưng Jungwoo chẳng bao giờ biểu hiện ra ngoài, cậu vẫn là một giảng viên đại học ưu tú, vẫn là một chàng trai bảnh bao tươi tắn như ánh mặt trời.
Người nhìn thấu được Jungwoo lúc này chỉ có Mark. Cậu biết dù thân xác Jungwoo ở đây, tỏ ra hoàn toàn hạnh phúc, nhưng trái tim đầy những vết thương vẫn đang rỉ máu từng ngày. Jungwoo càng kìm nén cảm xúc, chỉ càng hứa hẹn tất cả sẽ chất chồng và nổ tung lúc nào không hay.
-
"Tớ có chuyện quan trọng cần nói." – Jungwoo lên tiếng. Mark dừng đũa, nhìn Jungwoo ra hiệu cậu đang nghe đây.
"Tớ vừa bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ"
"Thật sao! Daebak!" – Mắt Mark sáng lên lấp lánh như chú hổ con, phấn khích gấp 10 lần người đối diện – "Tiến sĩ Jungwoo! Quá sức ngầu! Ngầu không chịu nổi! Cún con của tớ lại là Tiến sĩ cơ đấy! Haha, cậu muốn tớ khao gì nào?"
"... Tớ... Thực ra tớ chưa nói xong" – Jungwoo ngập ngừng.
"Hứm, sao, vẫn còn chuyện gì khác vui hơn thế cơ à?" – Tuy liến thoắng trong niềm vui, Mark vẫn cảm nhận được tông giọng trầm bất ngờ của Jungwoo báo hiệu cho 1 điều gì đó.
"Trường tớ đang thiếu nhân lực sang hợp tác trong dự án nghiên cứu mới ở nước bạn. Tớ và giáo sư Kim là 2 người được đề cử đi lần này..."
"Đi đâu?"
"Trung Quốc"
Mark khựng lại vài giây, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh "Cậu đi bao lâu? Đi công tác thế này chắc chỉ tầm vài tháng là nhiều."
"Tớ cũng không biết nữa" – Jungwoo né ánh mắt của Mark – "Thời hạn nghiên cứu là cho đến khi nào nó hoàn thành. Có thể tính theo tháng, cũng có thể tính theo năm."
"Trường cậu có nhiều tiến sĩ như thế, sao người đi nhất thiết phải là cậu?"
"..."
"Cậu nói thật đi, vì anh ta chứ gì?"
Một Kim Jungwoo giấu nước mắt sau nụ cười như nắng mai, một Kim Jungwoo thức trắng vài đêm liền vì lạm dụng quá liều thuốc ngủ, một Kim Jungwoo bỏ bữa thường xuyên đên mức cả người chẳng có gì ngoài chiều cao và những khớp xương xanh xao gầy yếu. Kim Jungwoo của Mark thành ra như vậy không phải vì Jung Jaehyun thì còn có thể vì ai?
"Tại sao hả Jungwoo? Đã lâu như vậy rồi, anh ta biệt tích rồi, sao cậu cứ cố đuổi theo người chẳng bao giờ ngoảnh lại nhìn cậu? Cậu không nhớ sao, là anh ta không còn yêu cậu, là anh ta bỏ cậu và đi với 1 người khác!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jaewoo] Eternity
Fanfiction"Jungwoo, chẳng có tình yêu nào là vĩnh cửu cả". SE. _March, 2022_