5

320 36 1
                                    


"Em có tỉnh táo lại không hả Kim Jungwoo?" – Doyoung lôi đống quần áo sũng nước của cậu bỏ vào máy giặt, càu nhàu. – "Bao nhiêu tuổi rồi còn dầm mưa dầm gió? Biết ngoài trời mấy độ không? Thật tình... Lớn mà cứng đầu hết sức!"

Jungwoo cuộn tròn trong chăn, lúc lắc mái tóc nhìn Doyoung bằng đôi mắt ướt – "Em xin lỗi"

Doyoung lẳng lặng ấn nút khởi động, lồng giặt bắt đầu kêu ì ạch. Anh không nỡ nặng lời thêm tiếng nào nữa. Jungwoo từ khi mới làm giảng viên đại học đã được anh cầm tay chỉ việc từng tí, coi như em trai. Cuộc sống của Jungwoo ra sao, mục đích sang đây nghiên cứu thực sự là gì, Doyoung đều nắm rõ.

Hơn ai hết, Doyoung cảm thấy người em này quá sức ngốc nghếch so với danh vị của mình. Gọi Jungwoo là tiến sĩ si tình thì đúng hơn. Năm lần bảy lượt, Doyong khuyên ngăn cậu hãy từ bỏ ảo mộng cũ kĩ và sống cho bản thân mình đi, thì đều chỉ nhận lại được những cái lắc đầu bướng bỉnh. Doyoung đã từng không thể hiểu nổi, và cũng không muốn hiểu tại sao Jungwoo cứ mãi đuổi theo chấp niệm viển vông mang tên Jaehyun làm gì, cái kẻ mà nghe sơ qua thôi cũng thấy là một tên khốn kiếp cặn bã. Nhưng đâu ai lí giải được tình yêu. Kim Jungwoo vì uống nhầm một ánh mắt, cơn say tê tái theo cả đời.

-

Jungwoo và Jaehyun gặp nhau lần đầu trong buổi chiều đông xứ Canada giá lạnh, khi cậu mới 18, anh đã 27 mùa xuân. Mối tình kì lạ giữa một doanh nhân gốc Hàn và một du học sinh ngành dược chẳng biết từ đâu bén rễ và đâm chồi nơi đất khách xa xôi, rồi dần nảy nở cho đến khi cậu biết mình không thể sống thiếu anh, và anh cũng không thể tồn tại nếu để mất cậu.

Khi trở về Hàn kết hôn, chẳng có vị khách nào ngoài Mark – cậu bạn chí cốt sống cùng kí túc xá với Jungwoo suốt mấy năm và Johnny - anh em kết nghĩa đã cùng Jaehyun xây dựng công ty từ con số 0 tròn trĩnh. Jaehyun sớm đã không còn bất cứ người thân nào. Còn Jungwoo, bố mẹ cậu chính thức từ mặt khi nhìn thấy con trai mình nước mắt ngắn dài, đòi ở cạnh người đàn ông lạ mặt đến đầu bạc răng long, bằng mọi giá.

Jungwoo có phải đứa con bất hiếu không? Cậu chẳng biết nữa. Cậu chỉ biết thiếu vắng Jaehyun, cuộc đời cậu sẽ chỉ là một mảng đen trắng, mãi mãi mất đi sắc màu.

Jaehyun có phải người ích kỉ không? Chiếm lấy Jungwoo làm báu vật riêng như thế có phải là một điều nên làm? Anh cũng không dám khẳng định, chỉ biết người con trai ấy là cả thế giới của anh, và anh nguyện dùng cả đời này quay vòng quanh cậu, mãi mãi hướng về cậu.

Không rùm beng, chẳng rầm rộ, Jaehyun và Jungwoo có nhau, tiêu cự chỉ hướng về nhau, từ nay và vĩnh viễn sau này.

Thế nhưng, như Jaehyun đã nói rồi đấy "Chẳng có tình yêu nào là vĩnh cửu cả".

Jungwoo vẫn nhớ như in gương mặt hạnh phúc âu yếm nhìn cậu, khuôn miệng mỉm cười mấp máy câu "Con đồng ý" và chiếc lúm đồng tiền sâu hoắm của Jaehyun găm chặt vào tim mình trong ngày cử hành hôn lễ. 5 năm yêu nhau, 10 năm chung sống như vợ như chồng, Jungwoo nhắm mắt lại, tìm cách lẩn khuất trong dòng thời gian tàn nhẫn, cố vẽ lại sinh động nhất thước phim về những ngày bên anh. Tuy chỉ là những kí ức cũ mèm nhưng chẳng gì sánh được. Tình yêu của anh đã ngưng đọng từ giây phút anh chọn bước đi bên ai khác, chỉ còn mình cậu cứ mắc kẹt mãi ở luồng chảy quá khứ này, đẹp nhưng xa vắng đến lạ lùng, đẹp nhưng vắt cạn tâm hồn, mỗi ngày một giọt tí tách.

-

Doyoung chậm rãi tiến đến gần chú cún ủ rũ trong chăn, ngồi xuống khẽ hỏi:

"Muốn ăn gì không?"

Một cái lắc đầu uể oải.

"Vậy giờ em định làm gì nữa? Ý anh là, bây giờ em còn chẳng biết anh ta có ở Trung Quốc hay không" – Doyoung ngập ngừng mở lời.

Jungwoo không đáp, kì thực chính cậu cũng đâu biết trả lời ra sao. Công việc vẫn còn dang dở, người cũng chẳng hay tin, chuyến đi này xem ra không đem lại kết quả gì ngoài sự chờ đợi mòn mỏi.

"Jungwoo này" – Doyoung thấp giọng – "Quên một người thì lâu đấy. Nhưng không phải không thể. Nghe lời anh, đừng cố chấp đến thế".

"Dừng lại thôi, Jungwoo à"

Lần này thì Jungwoo gật đầu.

Ngoài Mark ra, Jungwoo chỉ có thể dựa dẫm vào Doyoung như một đứa em nhỏ dựa dẫm vào anh trai mình. Dù có can ngăn, nhưng chính anh là người hậu thuẫn, chuẩn bị từng bước để cậu sang Trung Quốc thực hiện kế hoạch của mình. Doyoung luôn muốn những điều tốt đẹp nhất đến với Jungwoo. Bởi thế, có lẽ anh nói đúng rồi. Cậu nên dừng lại thôi.

Jungwoo từ từ chìm vào giấc ngủ, nghe nước mắt khẽ khàng lăn khỏi khóe mi.

-

"Em ấy gầy quá" - Jaehyun tua đi tua lại đoạn phim ghi đầy đủ hình ảnh của Jungwoo và Winwin trong quán café, cất giọng nhưng chỉ để bản thân nghe thấy.

Winwin không phải tình cờ nhặt được của rơi, Jungwoo cũng không tự nhiên làm mất giấy tờ. Trái đất chẳng tròn đến thế. Tất cả đều là sự sắp đặt trong lòng bàn tay của một người mà thôi.

Ngày ấy, Jaehyun không nói dối. Trong vai một kẻ bội bạc, anh đã thực sự sang Trung Quốc để chữa bệnh, tìm cách nhượng lại toàn bộ tài sản của mình cho Jungwoo một cách ẩn danh dưới quỹ học bổng thuộc trường đại học của cậu. Jaehyun hiểu rõ, thời gian của mình sắp hết, sớm muộn anh cũng sẽ phải rời xa Jungwoo, chi bằng chọn cách lặng thầm rời xa em mãi mãi. Với bản tính của em, thà rằng khiến cho em hận thù, trách móc anh còn hơn phải để em sống quãng đời sau suốt ngày chỉ biết tràn ngập thương nhớ. Nhìn em đau khổ, anh làm sao có thể chịu đựng được.

Thế nhưng Jaehyun biết mình sai rồi. Anh biết mình sai ngay từ lúc thấy bóng lưng Jungwoo âm thầm quay lại nhặt chiếc hộp nhung đựng nhẫn cưới lên ở trước cổng tòa án. Anh biết mình sai ngay từ khi bước chân qua cánh cổng sân bay mà vẫn nhìn được bóng Jungwoo hớt hải dáo dác tìm anh giữa biển người tấp nập. Dù đã tính toán kĩ càng từng bước để dựng nên một vỏ bọc ngoại tình hoàn hảo, thì Jaehyun cũng không thể đủ sức đạo diễn trái tim của Jungwoo theo kịch bản mình mong muốn, và cũng chẳng thể ngăn nỗi nhớ em đến cồn cào cả ruột gan.

Hơn 2 năm trôi qua, Jaehyun xa mặt nhưng chẳng cách lòng, nhất cử nhất động của Jungwoo anh đều nắm rõ. Khi bên tai vang lên tiếng máy thở tít tít đơn điệu như chiếc đồng hồ tử thần đếm ngược, Jaehyun nghe tin Jungwoo đỗ bằng tiến sĩ, và rồi em quyết định sang Trung Quốc làm nghiên cứu sinh. Anh còn lạ gì nữa, lí do em lặn lội sang tận đây chỉ có một. Màn kịch của anh chẳng những không giúp Jungwoo thảnh thơi thoát khỏi nỗi đau góa bụa, mà còn khiến em phải chịu đựng thêm kí ức bị phản bội bởi người mình yêu nhất.

Trách Jung Jaehyun là đồ ngốc mù quáng, trách Kim Jungwoo là kẻ yêu đến mịt mờ. Chuyện tình này, trách ông trời sao quá nhẫn tâm.

[Jaewoo] EternityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ