Warning: SE
Winwin dắt Jungwoo vào căn phòng bí mật nằm ở tầng hầm của Châu Thành, nơi Jaehyun đã dành toàn bộ quỹ thời gian của mình ở đó. Chẳng còn lại gì, ngoài dụng cụ y tế ngổn ngang và những bức ảnh dán kín mít trên mặt tường đối diện giường bệnh. Tất cả đều là ảnh của cậu, tuyệt nhiên không có gương mặt nào khác.
Jungwoo cứ đứng im lặng trước bức tường ấy như một pho tượng hóa thạch. Không nói không rằng, bàn tay cuộn thành nắm đấm, móng tay cắt tỉa gọn gàng ghim chặt vào da mềm đến bật máu.
"Jungwoo...thực ra..."
Winwin trong chốc lát cảm thấy hối hận không tả xiết. Lời giám đốc nói quả không sai, nếu một ngày Jungwoo phát hiện ra sự thật, thì đó sẽ là ngày thế giới của cậu sụp đổ.
"Anh nói dối."
"Anh ấy chưa chết!!" – Jungwoo lên tiếng, chẳng đủ sức gồng mình nữa, mặc kệ dòng thác nóng hổi lã chã trên khuôn mặt. Cậu dùng tay xé toạc các bức tranh, băng dính và sơn tường vụn ra, nụ cười của cậu trong ảnh cũng bị rách làm đôi, xộc xệch và méo mó.
Đầu gối run rẩy khuỵu xuống, ngón tay chày xước cào loạn trong không trung, cả thân hình dường như không còn sức chống lại trọng lực. Giọng nói nào văng vẳng bên tai, thì thầm với Jungwoo rằng Jaehyun vẫn tồn tại, anh đang chờ cậu đến. Anh ở gần, rất gần. Anh tuyệt đối chưa từng rời xa cậu!
Winwin rũ vai nhìn Jungwoo. Cậu có nhẫn tâm đến thế nào cũng không dám lừa gạt người trước mặt này thêm một lần nào nữa. Đã quyết định vạch trần thì làm cho trót. Có bao nhiêu hậu quả, hãy cứ để sau này cậu chịu trách nhiệm đi.
"Giám đốc trước đó đột nhiên không chịu tiếp nhận điều trị nữa, nên hai ngày trước bệnh diễn biến cực nặng, hôn mê sâu. Chúng tôi không thể giương mắt nhìn anh ấy đi như thế, nên đã đưa đến bệnh viện Nhân dân Trung Hoa. Giờ thì giám đốc đang ở đó."
-
Jungwoo lao vun vút trên cao tốc, bánh xe điên cuồng nuốt lấy vạch kẻ đường đã sạm đi màu nắng mưa. Những ánh đèn vàng thi nhau ngã lên khuôn mặt vô cảm của cậu, rồi mau chóng tan vào màn đêm buốt giá.
Đón tiếp Jungwoo tại bệnh viện chẳng phải ai xa lạ, chính là bác sĩ Lý – giáo sư cùng nghiên cứu dự án ở trường đại học với cậu và Doyoung, cũng chính là vị đã giải thích về mùi nhài. Thật nực cười, Jaehyun luôn ở ngay sát bên cạnh, thế mà cậu cứ chạy đi tìm ở đâu.
"Bệnh nhân cơ bản đã qua cơn nguy kịch. Nhưng tiên lượng xấu..." – Bác sĩ Lý ngập ngừng lên tiếng, Jungwoo chỉ ngồi đờ đẫn bên cạnh Jaehyun đang chìm sâu vào giấc ngủ, đáy mắt mù sương, chẳng thấy nổi 1 tia sáng.
"Cho hỏi ... anh ấy còn bao nhiêu thời gian?"
"Xin hãy chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất bất cứ lúc nào...Tôi xin lỗi" – Bác sĩ Lý cúi đầu đi ra, không khỏi xót xa cho vị tiến sĩ trẻ đáng mến đang gặng nở một nụ cười hiền lành trước mặt.
Jungwoo đan chặt lấy bàn tay lạnh lẽo vô hồn của Jaehyun, ánh mắt lưu luyến đậu lên từng tấc da thịt trên khuôn mặt nhợt nhạt thiếu trầm trọng sinh khí. Đã lâu quá rồi, người cậu yêu thương cớ sao lại gặp lại trong hoàn cảnh trớ trêu như vậy? Thà rằng, cậu gặp lại anh 5 thê 10 thiếp, cậu gặp lại anh bạc nghĩa bạc tình, nhưng phải thật khỏe mạnh, phải sống lâu thật lâu.
"Anh... mở mắt ra nhìn em một chút, có được không?"
Đôi mi vẫn khép.
"Là em Jungwoo đây mà. Anh không muốn nhìn em à?"
Đôi mắt vẫn nhắm nghiền.
"Thật tình, anh muốn ngắm em, em biết. Em là Jungwoo bằng xương bằng thịt đây, chứ không phải trong ảnh nữa đâu. Em ở gần anh đến như vậy rồi..."
Jungwoo cúi sát người xuống, đặt một nụ hôn lên má Jaehyun.
"Đừng rời bỏ em... Có được không?"
Chẳng có lời đáp nào. Anh vẫn ít nói như vậy.
"Không trả lời tức là đồng ý nhé"
Jungwoo vụng về cầm lấy ngón tay út vô lực của anh ngoắc lấy của mình, áp môi lên từng đốt xương trắng nhợt. Rồi chẳng chịu nổi nữa, cậu gục đầu lên ngực anh, nức nở không thôi, vạt áo bệnh nhân thoáng chốc một mảng nặng trĩu.
"Đừng...khóc." – Tiếng thì thầm gần như là vô thanh, Jungwoo đã nghe thấy nó bằng trái tim của mình, vội vã ngước lên.
"Được... Jaehyun, em sẽ không khóc. Không khóc nữa." – Cậu quệt qua loa gương mặt giàn giụa, gật đầu lia lịa – "Anh nhìn này, em không khóc tí nào nữa. Anh mở mắt nhìn em đi."
Jaehyun chậm chạp nở một nụ cười, thông qua khẩu hình, dịch được vài chữ: "Anh muốn đi biển."
-
Jungwoo trốn khỏi bệnh viện, gọi một chuyến xe. Cậu ôm lấy Jaehyun, đi xuyên cao tốc cả mấy tiếng đồng hồ ngay trong đêm để kịp tới biển lúc rạng sáng.
Gió lặng, biển êm, những vầng mây hửng nắng, khắp không gian chìm tỏa trong ánh bình minh non nớt dịu dàng. Hai bóng người ngồi yên trên cát vàng, sóng đuổi lăn tăn thấm ướt đôi bàn chân.
Jaehyun tựa đầu vào vai Jungwoo, đôi vai nhỏ bé trước kia anh hay ôm vào lòng, nay đã rắn rỏi, vững chắc đến lạ. Vòng tay em quàng chặt lấy anh, không nói năng gì, chỉ thả đôi mắt về phía chân trời xa tít tắp.
"Jungwoo... Đừng... giận anh..."
"Em không mà."
"Anh thực sự... nhớ em rất nhiều. Mỗi ngày."
"Em cũng vậy."
"Anh xin lỗi... vì tất cả."
"Anh ngốc lắm."
"Jungwoo... Hãy sống... vì anh. Xin em."
"..."
"Anh yêu em... Vĩnh viễn yêu em."
Trên vai Jungwoo, lực nặng dần. Cả người Jaehyun bất động, chỉ có vài lọn tóc vô tri chơi đùa với gió.
Cho đến cuối cùng, vẫn là anh đóng vai một kẻ đáng ghét, vẫn là anh ra đi thanh thản. Rốt cuộc, vẫn là Jungwoo ôm lấy mối tình vĩnh cửu, vá những lỗ hổng đang loang lổ, dần bào mòn cả trái tim.
"Em cũng yêu anh. Đời đời, kiếp kiếp."
-
"Sau này, anh muốn sống ở biển. Biển trong xanh và tươi mát, sáng có thể đi câu, chiều có thể ngắm thủy triều xuống, đêm lại nằm nghe tiếng sóng vỗ về. Em bằng lòng đi cùng anh chứ?"
"Em sẽ đi bất cứ đâu, miễn có anh được."
Dưới những lớp sóng, hai hình hài quấn chặt lấy nhau. Tình yêu ấy, sẽ được biển xanh vĩnh hằng bao trọn.
_ Hoàn _
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jaewoo] Eternity
Fanfiction"Jungwoo, chẳng có tình yêu nào là vĩnh cửu cả". SE. _March, 2022_