Chương 3: Thôi thì cho nhau thêm tí thời gian để quyết định cuộc sống..!

189 18 0
                                    

[19- Quang Hải]

Cả tuần rồi, từ lúc gặp nhau tới giờ, ngày nào anh cũng chở cậu đi ăn sáng, rồi đi uống cà phê, ngày qua ngày, chỉ cần thế thôi mà làm cậu vui vẻ cả ngày, chiều hoặc tối thì anh bận tập, có mấy hôm anh nghỉ buổi tối thì cậu cùng anh đi phố đi bộ, cậu vui lắm đấy, chứ đùa.

Hôm nay anh bận không đi chơi cùng cậu được, cậu cũng có thời gian suy nghĩ hơn về mối quan hệ giữa hai người, khoảng thời gian vừa rồi cậu vui hơn hết, cậu không biết mối quan hệ của cậu với anh bây giờ là gì," Có chắc là mình thích anh ta không, chắc không đâu nhỉ, nhưng mà rõ ràng mấy hôm ông ấy không dắt mình đi chơi thì mình cảm thấy buồn mà, có chắc là yêu không hay chỉ coi nhau như bạn bè, mà anh ấy có yêu mình không, hay chỉ chơi đùa thôi, hay là mình gấp gáp quá nhỉ, có cần thêm một chút thời gian không, chắc vậy rồi, thế thôi , từ từ..."

Lúc trước cậu chỉ đi học rồi về nhà, cũng ít ra ngoài chơi, giờ thì ngày nào cũng ra ngoài chơi, có người đưa đón đi ăn sáng, tâm trạng tốt thì làm việc gì cũng suôn sẻ.

Về Việt Nam đã gần một tháng hơn rồi, mấy hôm nay cậu bắt đầu suy nghĩ về chuyện là cậu phải khởi nghiệp thôi, với hoàng cảnh của cậu bây giờ thì hai năm đi học của cậu không thể nào bỏ phí được. Cậu đang có ý định mở một quán cà phê, cà phê đối với cậu là một niềm đam mê, từ bé cậu đã thấy bố uống cà phê, rồi khi lớn lên lần đầu tiên uống cà phê, cậu không thấy nó đắng như mọi người nói, hương vị đậm đà, mùi hương thì xin phép là dùng từ quyến rũ để miêu tả làm cậu không tài nào dứt được.

Tiền mừng tuổi bấy lâu nay, cả tiền mà cậu tiết kiệm, khi ở nước ngoài cậu có nhận làm thêm mấy việc liên quan đến thiết kế và đồ họa, cộng lại cũng được kha khá, tuy là gia đình cậu khá giả, của dư của để, xài mấy đời không hết, nhưng cậu muốn tự lập, không muốn dựa dẫm vào bố mẹ.

Mấy hôm nay cậu cũng đi vòng quanh và cũng tìm được vài mảnh đất phù hợp, điều quan trọng nhất bây giờ là một nguồn cung cấp cà phê sạch, ngon, chất lượng, giá cả vừa phải, đối tượng cậu muốn nhắm tới là các bạn trẻ thích làm việc hoặc học bài ở cà phê, vì thế nên là cần có một cái view đẹp, không gian không cần quá lớn chỉ cần thoải mái vừa đủ chỗ để khoảng 50 đến 75 người ngồi lại là được.

Vấn đề giấy phép kinh doanh các thứ thì chắc là phải nhờ bố mẹ giúp rồi.

Những bước đầu kinh doanh nên cậu rất bận, cậu chạy đi chạy lại giữa quán và nhà, muốn tự mình quyết định mọi thứ, từ màu sơn, cánh cửa, rồi bàn ghế...Bố mẹ cậu cũng không muốn can thiệp nhiều vào chuyện này, họ để cậu tự quyết định mọi chuyện, thấy được con mình trưởng thành thì có ai mà không vui.

Công việc bận nên mấy hôm nay cậu rất mệt mỏi, cũng không có hứng đi đâu chơi, cậu chỉ muốn ngủ sớm để mai tiếp tục công việc. Mấy hôm nay anh cũng có rủ cậu đi ăn, đi chơi, rủ cậu đi ăn sáng thì cậu nói là ăn rồi, gần cả tuần rồi anh và cậu cũng chưa hề gặp nhau, cậu cũng không nhớ để nói chuyện với anh...

[05- Văn Hậu]

Cả tuần đi chơi với nhau thì anh càng nhận ra mình yêu cậu nhiều hơn, yêu tới nỗi mà xa cậu một chút thôi cũng nhớ rồi, phải nói là anh lụy một cách quá đáng, quá mức cho phép. Tính ra từ lúc biết nhau tới giờ thì hai người vẫn chưa lần nào ngồi lại với nhau nói chuyện nghiêm túc hết. Thấy mỗi lần đi đâu chơi cậu vui thì anh cũng vui lây, đúng như người ta nói " Hạnh phúc là khi thấy người mình yêu mỉm cười", anh cũng không nghĩ rằng chỉ mới một lần đầu gặp thôi mà anh đã nhớ cậu khôn nguôi rồi. Anh thì yêu cậu đấy, nhưng...nhưng còn cậu... cậu có yêu anh hay không... hay chỉ xem anh là một người bạn một người anh, mà thôi tốt nhất là nên cho cậu và cả anh nữa chứ, mỗi người một chút thời gian để chuẩn bị thật kỹ càng trước khi tiến tới một mối quan hệ mới.

Chờ ngày em lớn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ