Chương 7: Thương em, nhớ em, tất cả là em...!

158 18 0
                                    

Vẫn như mọi ngày, hôm nay hai người vẫn đi ăn sáng cùng nhau. Ăn sáng xong anh chở cậu qua quán còn mình lên công ty. Cậu ở quán kiểm tra lại sổ sách, nguồn hàng, và các vấn đề phát sinh. Anh lên công ty thì định đi tìm hội anh em cột chèo của mình. Đi qua đi lại, tìm từng phòng một mà vẫn không thấy ai, anh đi ngang qua phòng họp, mở cửa vào thì thấy có đủ mặt mọi người ở đó.

Anh: Hôm nay có họp gì à.

Ngọc Hải: Có.

Anh: Sao em không biết gì hết, không ai báo với em vậy.

Tiến Linh: Họp hành mẹ gì. Tụi tao đang nói về chuyện của mày.

Đức Huy: Hôm trước nghe là dẫn người yêu lên công ty mà sao không dắt sang anh mày.

Anh: Do vợ chồng nhà ông Linh ấy, làm xém tí nữa là người yêu em giận rồi.

Hoàng Đức: Tụi tao nói không đúng hả.

Anh: Cái người anh nói là Đoàn Văn Hậu của hai ba năm trước rồi, bây giờ em khác rồi mà.

Văn Đại: Thật sự là không quen chút nào, mày có thật sự nghiêm túc không đấy.

Thành Chung: Anh yêu của tao nói đúng đó.

Anh: Nghiêm túc chứ, muốn hốt về lắm rồi mà chưa đủ tuổi.

Tiến Dũng: Mà không muốn nghiêm cũng phải nghiêm, tao nghe nói là bố mẹ nó làm mai cho ấy.

Duy Mạnh: Dừa lắm, ăn chơi cho cố xác vào.

Tuấn Anh: Thôi nào, mọ người đừng nói Hậu thế, biết đâu lần này lại là thật lòng.

Đình Trọng: Nó đã làm gì thì ở đây chúng ta đều rõ cả mà, anh cứ bênh nó làm gì.

Hồng Duy: Cứ để nó yêu đương đi, tại vì cái đà này thể nào mà chả cưới.

Anh: Anh Duy nói đúng đấy.

Hồng Duy: À mà anh Hải, chừng nào anh Lâm mới về đây lại.

Ngọc Hải: Người yêu tao mày hỏi làm gì.
Cũng tranh thủ lườm Duy vài cái.

Hồng Duy: Em chỉ hỏi thế thôi mà.

Duy Mạnh: Em quan tâm ông Lâm làm gì, quan tâm anh này, quan tâm người yêu em này.

Anh: Thôi, chim chuột thì về phòng đóng cửa bảo nhau đi, ở đây mọi người toàn nói xấu em. Chỉ có anh Tuấn Anh bảo vệ em thôi. 

Đức Huy: Im đi, không tao lại thồn kẹo dừa vào họng mày con ạ.

Ngọc Hải: Thôi, giải tán đi, loi nhoi.

Mọi người cũng giải tán sau một hồi ngồi nói xấu Văn Hậu. Nhóm Đình Trọng, Hồng Duy, Hoàng Đức rủ nhau đi cà phê. Tuấn Anh thì ngồi tâm sự với người yêu sau một chuyến trải nghiệm thực địa để chụp ảnh mới kết thúc vào hôm trước. Thành Chung ở lại công ty làm việc còn Văn Đại thì đi về khách sạn kiểm tra vài việc.

Anh về phòng làm việc, hôm nay không  cậu ở đây, thật buồn, cậu nói với anh hôm nay, cậu phải qua quán, có nhiều công việc cần cậu giải quyết nên hôm nay cậu không đi chơi với anh được. Không có cậu thì anh chỉ còn cách vùi đầu vào công việc, cả ngày hôm qua không làm gì, hôm nay nó lại chất đống, giải quyết hết đống này thì chắc cũng đến trưa, lúc đó sẽ gặp cậu. 

Chờ ngày em lớn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ