Chương 6: Ngại làm gì, đằng nào chả thế...

183 14 0
                                    

Thủ đô Hà Nội, 6h sáng, từng đợt không khí lạnh tràn về nơi thủ đô phồn hoa nhộn nhịp. Nhà nhà sắm sửa đón tết, không rộn ràng hơn hẵn, và vẫn ngôi nhà ấy, vẫn căn phòng ấy, vẫn cái giờ định mệnh ấy, tiếng chuông điện thoại reo lên giữa một không gian yên ắn, cậu vẫn đang, mắt dần hé ra, tay đưa với lấy chiếc điện ngay đầu giường, mở máy, giọng chưa tĩnh ngủ. Giọng anh gọi đến.

Anh: Bé yêu dậy chưa.

Cậu: Em đang dậy đây.

Anh: Lẹ đi nha, 30 phút nữa anh qua đó.

Cậu: Em biết rồi.

Dập máy, cậu vẫn cố ngồi trên giường thêm tí nữa, mặt chưa tĩnh ngủ, dùng hết sức lực còn lại mà bật dậy khỏi giường. Mắt nhắm mắt mở vào nhà vệ sinh. Nhìn mình trong gương, cậu hết sức buồn ngủ. Sau một hồi đánh răng rửa mặt, cậu cũng tỉnh táo hơn hẵng. Tắm táp một chút để sạch sẽ mà chào ngày mới. Thay quần áo, mang giày, rồi cậu đi xuống nhà, hôm nay vẫn vậy, không có gì thay đổi, mẹ vẫn chăm mấy cây phong lan, bố vẫn vừa uống trà, vừa nghe nghe nhạc, không khí vẫn lạnh, ấm trà vẫn nghi nhút khói, mọi thứ vẫn vậy, vẫn không thay đổi nhiều như cái ngày mà cậu đi, mọi thứ cứ thế quay quanh cậu như một cuốn phim, đôi khi lại có thêm nhiều tình tiếc, nếu không để ý thì cuốn phim ấy vẫn cứ trôi, mỗi ngày lại là một tập phim khác, nhưng nếu một ngày, cuốn phim ấy thay đổi thì cậu sẽ buồn biết bao.

Đúng giờ, anh đến đón cậu, hôm nay lại ăn phở, vẫn vậy, một hương vị khó quên. Ăn xong thì cậu ghé quán một chút, công việc vấn đúng tiến độ, không có gì sảy ra. Hai người, mỗi người một ly cà phê, vừa uống vừa nói chuyện với nhau, nếu không nói, thì chỉ cần ngồi nhìn nhau, vậy thôi cũng thấy đầy tràn yêu thương. Một cách yêu lạ lẫm, không đơn giản cũng không cầu kỳ. Cả hai ngồi nhìn nhau cũng được 30 phút hơn rồi, anh quyết định dẫn cậu lên công ty.

Anh: Lên công ty thôi bé.

Cậu: Dạ.

Cả hai lên xe, xe lăn bánh, qua những nẻo đường đông đút của lòng Hà Nội, rẽ trái, rồi lại rẽ phải, sau vài lần thì cũng đã đến nơi, anh lái xe vài hầm, cả một tòa nhà cao ốc này đến thuộc quyền quản lí của công ty Đoàn Quốc Đại Thắng, tòa nhà cao 30 tầng có một cái sân thượng. Anh dẫn cậu vào công ty, lễ tân cuối đầu chào, vào thang máy máy nhấn nút, thang máy đưa hai người lên thẳng tầng 29. Cửa thang máy mở ra, trước mắt là cả một tầng, phòng làm việc của anh là cả một tầng, tích hợp như một căn hộ, có bếp, có phòng nghỉ, nói anh làm việc, nơi riêng cho anh đọc sách.

Cậu: Em không ngờ là chỗ làm việc của anh rộng tới vậy luôn đó nha.
Vừa lúc cậu nói, anh kéo cậu lại ghế sofa giữa phòng ngồi.

Anh: Thấy sao hả bé, thích không.

Cậu: Thích chứ.

Anh: Vậy ngày nào cũng lên đây chơi với anh nha.

Cậu: Thôi đi, dụ em lên đây làm gì.

Anh: Chỉ lên chơi chung với anh thôi.

Cậu: Tuần sau em có dự định lên công ty bố mẹ rồi.

Anh: Thế hả, chán nhể.

Cậu: Anh tập trung vào làm việc của anh đi.

Anh: Chồng em là phó chủ tịch ở đây, không cần làm nhiều đâu.

Chờ ngày em lớn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ