Chương 12: Happy ending! Right!

195 23 0
                                    

Thời gian trôi thật nhanh, mới đây mà đã ba năm. Ngày anh chờ cuối cùng cũng đã đến, cái ngày cậu đủ tuổi để danh chính ngôn thuận rước cậu về nhà. Hôm nay cũng là một ngày rãnh rỗi, nên anh mới sang nhà cậu.

Bố cậu: Con sang đây tìm Hải à.

Anh: Dạ không bố. Con có chuyện muốn thưa với bố.

Bố cậu: Có chuyện gì, con cứ nói.

Anh: Dạ, Hải cũng đã 18 tuổi rồi, cho nên hôm nay con xin bố là để chúng con kết hôn.

Bố cậu: Cưới thì cũng được, nhưng cái này thì phải nói chuyện với người lớn.

Anh: Vâng để con gọi bố mẹ con qua ngay ạ.
Nói rồi anh lấy ngay điện thoại ra gọi cho bố mẹ mình.

Bố cậu: Thế thôi con lên phòng đi, khi nào bố mẹ con tới thì hẳn xuống.

Anh: Vâng.

Anh nhanh chân lên phòng của cậu. Cậu vẫn đang ngủ say sưa, gương mặt căng tròn, gò má có chút phúng phính, đúng là không uổng công bao lâu nay chăm cậu mà, con trai mà dễ thương thế này thì chết mất.

Cậu đang ngủ cảm giác có ai cứ nhìn chằm chằm mình thì mở mắt dậy. Có khuôn mặt đang áp sát vào mặt cậu. Định né nhưng không kịp cậu bị anh hôn một cái chụt.

Cậu: Uhm...sao anh lại ở đây.

Anh: Anh qua chơi với vợ anh thôi.

Cậu: Ai vợ anh mà tự tin thế.

Anh: Không em chứ ai, anh không tìm được ai giống em thứ hai.

Cậu: Nham nhở.

Anh: Thôi nào bé yêu, dậy đi, lát nữa bố mẹ anh sang đây chơi đấy bé.

Cậu: Cái gì, sao anh không nói sớm.

Anh: Bé từ từ đi. Bố mẹ anh sang đây để bàn chuyện đám cưới của tụi mình ấy.

Cậu: Gì nữa, mới sáng sớm đấy, có gì nói hết một lược đi.

Anh: Cưới xong thì em là vợ anh.

Cậu: Tào lao.

Anh: Từ từ té bây giờ.

Đánh răng rửa mặt các kiểu thì cũng là ngay lúc bố mẹ anh đến. Cậu và anh cùng nhau xuống nhà. Nhìn mặt mấy phụ huynh ai cũng vui.

Bố anh: Hôm nay thì theo như Hậu nó, thì hôm nay chúng tôi qua đây để xin hỏi cưới cháu Hải đây. Ông bà thông gia cứ đưa ra số tiền thách cưới.

Bố cậu: không cần phải vậy đâu. Chúng ta đều quen biết mà.

Mẹ anh: Quen biết thì càng nên có khoảng này chứ ông thông gia.

Bố cậu: Thế thì 5 tỉ là vừa đủ rồi anh chị.

Bố anh: Thế thì ít quá, tôi thấy gấp đôi mới xứng đáng với cháu nhà.

Mẹ cậu: Ấy chết, nhiều thế thì sao được ông thông gia.

Mẹ anh: Cứ thế đi anh chị. Còn chuyện đám cưới thì chúng ta nên sắp xếp thế nào.

Bố cậu: Cái này cứ để hai đứa quyết định. Hai đứa có ý kiến gì không.

Anh và cậu cùng chung một ý kiến mà trả lời:  Bọn con không ý kiến đâu ạ, mọi người cứ quyết hết một thể đi ạ.

Bố anh: Nếu đã vậy thì hai đứa cứ tập trung làm việc đi.

Bố cậu: Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi chuẩn bị mọi thứ cho đám cưới.

Mẹ anh: Hai đứa cứ đi chơi đi.

Mẹ cậu: Tạm biệt hai đứa.

Dạ dạ vâng vâng các kiểu, cuối cùng người lớn trong nhà cũng đã đi hết, ở nhà chỉ còn anh với cậu. Anh không làm gì, chỉ ngồi nhìn cậu mà cười cười. 

Cậu: Anh làm gì cười cười hoài vậy.

Anh không nói không rằng mà bế sốc cậu lên phòng.

Cậu: Cái gì nữa vậy anh.

Anh: Em nằm yên để anh ôm một chút đi.

Cậu: Lại làm sao, nói em nghe đi.

Anh: Thích quá bé nhở, chuẩn bị cưới rồi.

Cậu: Thì cũng thế thôi, có khác gì đâu.

Anh: Rất khác,  chuẩn bị về nhà anh ở đi bé yêu...à mà không phải là vợ yêu mới đúng.

Cậu: Lại tào lao.

Anh: Không trốn được nữa đâu bé à.

Cậu: Cho dù là vậy thì anh đè em nãy giờ nặng quá đó.

Anh: ...à, anh quên, xin lỗi vợ. Thôi đi ăn sáng nha.

Cậu: Đi ăn, em đói.

Anh: OK, vợ yêu.

.

.

.

.

.

Giờ nh đã điểm, hôm nay là đám cưới của hai người. Đây được cho là một trong những đám cưới hoành tráng nhất từ trước đến giờ. Được sự góp mặt của rất nhiều các khách mời là doanh nhân thành đạt, các đối tác làm ăn. Bạn bè và người thân cùng nhau họp mặt mà chúc phúc cho đôi trẻ. 

Cậu: Happy ending!

Anh: Right!


Chờ ngày em lớn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ