Cuối cùng thì ngày này cũng đã đến, quán cà phê của cậu đã chính thức đi vào hoạt động. Ngày khai trương rất đông khách, doanh thu của quán thì đúng như cậu mong đợi, cậu thấy được là chọn con đường này là đúng đắn.
Từ khi quán hoạt động cậu lại có nhiều thời gian hơn, xem như là cậu nghĩ ngơi bù cho những ngày vừa qua, khi bắt đầu vào công việc kinh doanh cậu mới thấy được nó vất vả thế nào, giờ đây cậu đã biết được nỗi vất vả của bố mẹ.
Hôm nay anh hứa là sẽ dẫn cậu đi chơi cả ngày, đúng là đã khá lâu rồi hai người vẫn chưa đi chơi với nhau, vì ai cũng bận rộn cho công việc của mình. Sáng sớm anh chở cậu đi ăn sáng, hai người đi vòng qua vòng lại, và địa điểm hôm nay là Bánh cuốn bà Hoành. Bánh cuốn vừa làm nóng hổi, nhân mộc nhĩ thịt băm thì đầy ú ụ, nước mắm vừa ăn, một sự kết hợp vô cùng hoàn hảo.
Ăn xong hai người dắt nhau đi sắm đồ tết, đi hết chợ rồi tới trung tâm thương mại, đi vòng hết cả cái Hà Nội, đồ để đầy cả xe, thấy xe đầy rồi thì hai người về nhà cất đồ rồi đi tiếp, phải nói là hai con người này quá đam mê với quần áo, phải chăng họ là những người yêu thích cái đẹp. Mua quần áo xong thì làm gì, chúng ta đi mua giày. Mua sắm các thể loại xong thì đã đến trưa, hôm nay có hứng nên dắt nhau đi ăn đồ chay. Ăn đồ chay cho tâm thanh tịnh, cho lòng bình an.
Đi chơi cả buổi rồi nên hôm nay anh đưa cậu về sớm, bố mẹ đang xem phim ở phòng khách thấy cậu về, hỏi:
Bố cậu: Hôm nay hai đứa lại đi chơi à.
Quang Hải: Dạ vâng.
Mẹ cậu: Hai đứa dạo này thế nào rồi?
Quang Hải: Dạ tụi con vẫn đi chơi, nói chuyện với nhau thôi ạ.
Bố cậu: Nếu không được thì đừng cố ép bản thân mình nữa, chuyện tình cảm thì không nên ép buộc, bố mẹ xin lỗi nhá.
Quang Hải: Thì tụi con vẫn đang coi như là tiềm hiểu nhau rồi ạ, chuyện tình cảm khó nói lắm bố mẹ ạ.
Mẹ cậu: Thế thôi con lên phòng nghỉ đi.
Quang Hải: Dạ vâng.
Cậu đi lên phòng, cậu vẫn còn suy nghĩ về lời nói lúc nãy của bố, nhưng thôi cả ngày hôm nay đã quá mệt mỏi rồi, có gì mai tính tiếp, bây giờ là đánh răng rồi trở lại với người tình không bao giờ cưới của cậu" cái giường". Nhưng không ngay khoảng cách linh thiên này một luồng ánh sáng lóe lên từ chiếc điện thoại của cậu, có tin nhắn thì xem thôi, có gì đâu mà phải xoắn:
Messenger
Đoàn Văn Hậu:
Hải ơi
Nguyễn Quang Hải:
Có gì không anh
Đoàn Văn Hậu:Anh hỏi em vài câu được không?
Nguyễn Quang Hải:
Anh cứ hỏi đi
Đoàn Văn Hậu:
Hôm nay đi chơi em vui không
Nguyễn Quang Hải:
BẠN ĐANG ĐỌC
Chờ ngày em lớn.
ФанфикKhi em lớn, trước mắt em là tình yêu đôi ta. Anh sẽ không buồn phiền ôm nỗi nhớ từng đêm. Ta muống trọn đời. Ta sẽ ở bên nhau cả đời, mình yêu giống như là mơ, bên cạnh nhau đến khi, râu tóc bạc phơ. Đến khi ta lìa đời, mình luôn có nhau, mãi bên n...