Chương 5: Anh không làm gì đâu anh thề

187 17 0
                                    

Lại một ngày mới bắt đầu, nắng sớm xuyên qua lớp màng mỏng chiếu vào căn phòng có hai con người vẫn say giấc, ánh sáng tràng ngập căn phòng nhưng vẫn mát mẻ dịu nhẹ. Như mọi hôm, hôm nay, anh vẫn dậy sớm, nhưng hôm nay anh không đi chạy bộ anh vẫn nằm đấy kế bên cậu, kế bên người anh yêu, người anh say đắm từ lần đầu gặp. Cả đêm được ôm người thương ngủ nên giờ anh phấn chấn hẳn, cậu vẫn ngủ, nắng chiếu vào cậu người cậu, má ửng đỏ, anh thì  đang cố gắng để kiềm chế bản thân mình, quay qua quay lại thì cậu cũng dậy, thấy thế anh giả vờ ngủ.

Thức dậy trong một căn phòng lạ lẫm, cậu bật dậy, bất giác nhìn xung quanh, quay qua quay lại thì cậu thấy có người nằm kế bên, vì  bất ngờ và vẫn còn chưa tỉnh sau giấc ngủ, cậu bần thần nhìn chằm chằm vào mặt anh. Thấy cậu nhìn mình như thế anh định sẽ lên tiếng, nhưng người tính thì không bằng máy tính tính, anh chưa kịp nói thì đã bị cậu dũi chân đạp một phát thẳng xuống giường, trong khoảng khắc này mọi thứ như lắng động chỉ còn tiếng la oai oái của anh sau khi bị một lực tác động và rớt xuống khỏi giường với độ cao khoảng hơn năm mươi cm. Nghe tiếng anh la cậu bừng tỉnh, nhìn ngắm lại xung quanh một lần nữa để chắc chắn rằng mình vẫn đang ở một nơi nào đó trên trái đất. Lia mắt khỏi chiếc giường cậu thấy anh vẫn đang nằm dưới đất, vẫn quyết định ngồi đó cậu nhìn thật kỹ một lần nữa người nằm dưới đất kia, xác định lại thì cậu nhận biết được đây là người yêu mình cậu mới chạy lại đỡ anh lên.

Anh: Em nghĩ gì nãy giờ vậy, sao đạp anh.

Cậu: Em đang nghĩ tại sao em lại ở đây, và tại sao anh lại ở đây chung với em.

Anh: Em ngủ nhiều quá nên quên hả.

Cậu: Có tin em giết anh không.

Anh: Giang hồ.

Cậu: Em không cần biết giải thích đi.

Anh: Đây là nhà anh, tối hôm qua thấy em ngủ, mà từ đây về nhà em xa quá nên anh chở em về nhà anh cho gần. Đó chịu chưa.

Cậu: Nhà anh

Anh: Uh thì nhà anh

Cậu: Vậy anh có làm gì em không đó.

Anh: Đương nhiên.

Cậu lại một lần nữa dùng chân đạp anh một phát.

Anh: Nè nha, em bạo lực quá đó.

Cậu: Vậy cuối cùng anh đã làm gì em, hả.

Anh: Anh không làm gì hết.

Cậu: Chắc không.

Anh: Anh không làm gì đâu anh thề đó.

Cậu: Làm sao để em tin anh.

Anh: Em coi trên người em có mất miếng nào đâu, anh chỉ cởi giày với áo khoác của em ra thôi.

Cậu: Tin được không.

Anh: Chứ em muốn bị gì, muốn gì anh cũng làm được,...hả...bé muốn sao...

Cậu: Em không đùa với anh nữa.

Anh: Rồi để anh lấy bàn chải cho em, mặc đồ của anh nha.

Cậu: Chứ em còn lựa chọn khác hả.

Anh: Thôi mà được rồi, chờ anh xíu nha.

Chờ ngày em lớn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ