1.

509 78 13
                                    

" Takemicchi."

Đó là tiếng kêu mỗi khi cậu ấy gọi tên tôi. Thật đáng yêu, thật ngọt ngào và cũng thật.....đau đớn. 

Tôi thích Mikey gần 3 năm, từ lúc gia nhập băng, trãi qua biết bao nhiêu chuyện cho đến tận bây giờ. Người đầu tiên biết tôi thích Mikey là Kosuke - người bạn thân từ nhỏ của tôi. Kosuke vừa chuyển lên Tokyo được nửa năm và chúng tôi sống cách nhau một con phố. Tôi đã tâm sự với Kosuke về việc mình thích Mikey đến mức nào, có thể vì cậu ấy mà làm mọi thứ. 

Lúc đó, Kosuke đã mỉm cười nhìn tôi và hứa sẽ giúp tôi tỏ tình với Mikey. Tôi đã hoàn toàn tin tưởng mà chẳng chút nghi ngờ.

Nhưng.....đến ngày tôi định thổ lộ với Mikey thì tôi thấy.....giữa đền Musashi, Mikey.....đã tỏ tình với người mà tôi tin tưởng nhất, người bạn thơ ấu của tôi - Kosuke.

Kosuke đã nhìn tôi, cậu mỉm cười, một nụ cười đắc thắng. Tôi nghĩ mình nhìn lầm, bị sự ghen tị đánh mất lí trí. Tôi đã nghĩ rằng, Kosuke sẽ từ chối lời tỏ tình đó vì tôi. Nhưng không, cậu ấy chấp nhận.

Ngày hôm đó đối với tôi chính là cực hình. Nhìn bọn họ hạnh phúc tình tứ với nhau trước mặt mình. Thật khó chịu và thật đau đớn.

Đến hiện tại, mọi chuyện vẫn chẳng tiến triển được bao nhiêu.

Vẫn như mọi ngày. Tôi thức dậy, chuẩn bị mọi thứ, đến trường học để chuẩn bị thi. Mọi thứ thật bình thường, chỉ khác ở chỗ, tôi lẻ loi một mình. Mikey, người hằng ngày vẫn hay bên cạnh tôi, vẫn hay đùa giỡn làm tôi vui, vẫn dịu dàng vuốt mái tóc xù vàng của tôi đáng lẽ vẫn sẽ làm điều đó lại đang ân cần chăm sóc người cậu ấy yêu nhất - Kosuke.

Tôi thực sự không muốn tiếp tục nhìn nữa. Tôi đi mua một lon cafe đắng rồi vào lớp. Nhấp một ngụm cafe, vị đắng chát nơi đầu lưỡi làm tôi tỉnh táo hẳn ra. Chả biết từ khi nào tôi lại nghiện vị đắng này. 

Bât thình lình, Kosuke xuất hiện trước mặt tôi. Tôi nhìn cậu ấy đang cười, khóe mắt xinh đẹp khẽ cong lên. Không biết người ngoài như thế nào nhưng Koseke đối với tôi là người xinh đẹp nhất trên đời này. Chẳng trách......Mikey lại yêu cậu ấy đến như vậy. 

Nếu tôi cũng xinh đẹp như vậy thì liệu Mikey sẽ yêu tôi chứ?

Nghĩ đến đây, trong lòng liền khó chịu và đau đớn nhưng vẫn diu giọng nói với Kosuke.

" Cậu có chuyện gì à? "

" Takemichi tớ....tớ xin lỗi. "

Kosuke lúng túng cả tay chân, nhìn rất chân thật không một chút giả dối làm tôi xiêu lòng.

" Cậu không có lỗi."

" Nhưng mà tớ..."

" Cậu có yêu Mikey - kun không? "

Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, giọng đầy nghiêm túc.

" Có, tớ yêu Mikey. Thật sự rất yêu Mikey. "

Kosuke trả lời tôi một cách kiên định.

" Vậy hứa với tớ. Cậu, hãy yêu Mikey - kun thật nhiều, phải chăm sóc nó cho thật tốt, phải làm mọi thứ......thay phần của tớ. Được không? "

" Được. Tớ sẽ làm thay phần của cậu. "

Tôi mỉm cười rồi đứng dậy rời đi.

" Takemichi này. "

Kosuke gọi tôi.

" Sao vậy? "

" ......Xin lỗi. "

" Tớ đã nói là không sao mà." Chỉ hơi đau một chút thôi. Sẽ không sao đâu nhỉ? Vì tôi quen rồi. Vốn dĩ từ đầu đã đau đến mức không thể ngã xuống, chỉ có thể đứng đó hứng chịu mọi thứ. Nhiêu đây không là gì đâu.

" Không phải.....chỉ là muốn xin lỗi cậu thôi. "

Tôi bật cười rồi rời đi thẳng lên sân thượng trường, gió lạnh đông đầu mùa thổi vào. Tôi cảm nhận được từng cái lạnh cắt da cắt thịt của mình, giống như trái tim tôi bây giờ vậy. Từng nhát từng nhát một cứa vào thật đau đớn. Lon cafe trong tay chầm chậm rơi xuống. từng giọt cà phê văng khắp mọi nơi cũng là lúc nước măt tối chầm chậm tuôn trào. Tôi đã khóc, khóc một trận thật to như muốn trút hết tất cả đau thương, toàn bộ tâm ý của mình dành cho đoạn tình cảm sai lầm này. Tôi khóc đến đỏ cả mắt, khóc đến mức giọng gần như khàn đi. Cứ như thế mà khóc, khóc đến thương tâm.

Tại sao mọi đau thương lại dồn hết lên tôi? Tôi tự hỏi, nếu như tôi dũng cảm tỏ tình trước có phải sẽ khác không? Tôi tự trách bản thân mình yếu đuối đến mức nhường tình yêu của mình lại cho người khác. Tôi hận, hận mình quá yêu Mikey đến mức để cậu ấy hạnh phúc mà chịu mọi ủy khuất, chịu mọi thống khổ lại chẳng làm được gì.

Ngay từ đầu, mọi thứ đã sai nên mới ra cớ sự ngày hôm nay.

Tôi khóc. Đến khi một bàn tay đặt lên đầu tôi, xoa xoa mái tóc rối bời vì gió của tôi. Tôi ngưng khóc, quay lại thì thấy đội trưởng nhị phiên đội - Mitsuya Takashi.

" Takemichi, mày bị sao vậy? Sao lại khóc đến thế này? "

Tôi thấy Mitsuya liền lao vào lòng anh mà òa khóc. Giống như một đứa trẻ bị mất đồ chơi, ủy khuất mà khóc trong lòng mẹ. Mitsuya nhìn thấy tôi càng khóc lớn hơn liền luống cuống tay chân.

" Này! Mày làm sao vậy? Ngoan, không khóc. "

Tôi nấc lên, nhìn vào Mitsuya.

" Mitsuya, có phải tao tồi tệ lắm không? "

" Không có, Takemichi của chúng ta chính là tuyệt vời nhất trên đời này. Sao có thể tệ được. "

Tôi nhìn Mitsuya đang mỉm cười dịu dàng với mình, nở một nụ cười tự giễu.

" Chuyện hôm nay, mày đừng có nói ai nhé. Tao xin mày đấy. "

Mitsuya nhìn tôi, ánh mắt phức tạp, thở dài mà vỗ đầu tôi.

" Được. Nếu mày muốn thì tao sẽ không nói cho ai hết. "

Tôi gật đầu nhìn anh rồi quay đi. Chuông học vang lên, tiết học bắt đầu.

Tokyo Revengers - Yêu Cậu Chính Là Điều Điên Cuồng Nhất Của Tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ