3.

375 76 19
                                    

Đã là lần thứ mấy tôi thấy ánh mắt khiêu khích và nụ cười nhếch của Kosuke. Tôi tự hỏi nó rốt cuộc có ý nghĩa gì. Là do tôi quá nhạy cảm chăng? Vì sao cậu ấy lại dùng khuôn mặt đó nhìn tôi mỗi khi tôi vô tình thấy cả hai người họ ôm ấp nhau. 

Nhưng tất cả đều biến mất khi tôi nhìn vào chiếc vòng tình bạn tôi tặng cho cậu ấy. Nó giống như chiếc chìa khóa giam giữ mọi nhẫn nại, uất ức, xấu xa của con người tôi.

Trên đời này, trong sinh mệnh trớ trêu, có những thứ giới hạn bởi điều gì đó và khi nó biến mất cũng chính là lúc tất cả vỡ tung, ào ạt như ngọn núi lửa phun trào những thác dung nham nóng rực.

Hinata nói với tôi không còn thấy Kosuke đeo chiếc vòng nữa. Cô hỏi tôi có phải cả hai giận nhau hay không. Tôi im lặng không trả lời. Đúng lúc Mikey và Kosuke đi ngang, đôi mắt tôi lướt xuống cổ tay trắng nõn của Kosuke.

" Vòng tay.....đâu rồi? "

Kosuke hốt hoảng sờ cổ tay, giọng nói đầy sự bối rối.

" Tớ.....tớ lỡ làm mất nó rồi. Tớ xin lỗi. "

Tôi im lặng , sau đó nở nụ cười bày ra vẻ mặt như không có chuyện gì đầy giả tạo mà hằng ngày tôi vẫn đeo lên mặt.

" Không có gì. Mất rồi thì thôi vậy. "

Kosuke cứ liên tục xin lỗi mặc dù không biết đó có phải thật lòng hay không. Tôi bảo rằng mình không để bụng đâu bởi tôi biết có làm thế nào cũng chẳng có ích gì. Kosuke nhìn tôi, đôi mắt cậu ấy cong lên nói với tôi cậu thật sự là một người bạn tốt.


Hôm nay tới phiên tôi dọn dẹp đền Musashi. Tôi đã dọn dẹp mọi thứ, bỏ vào bịch rồi xách đi. Tôi đến sớm dọn dẹp, một lát sẽ họp bang. Tôi đem bỏ vào thừng rác gần đó thì bất chợt ngã nhào làm đổ cả thùng rác, bừa bộn thật. Tôi ngao ngắn nhìn. Trong đám, tôi là người gần như có sức khỏe yếu nhất có thể là do tác dụng của việc đi lại giữa quá khứ và hiện tại mà tôi ngày càng yếu dần. 

Tôi lúi húi nhặt lại mọi thứ. Bàn tay tôi chợt khựng lại, đôi mắt mở to.

Là chiếc vòng tình bạn mà tôi tặng cho Kosuke. Chẳng phải cậu ấy bảo nó mất rồi sao? Vì cớ gì nó lại nằm trong thùng rác cơ chứ?

Trong đầu tôi chợt nhớ ra. Vào tối hôm thứ sáu tuần trước, tôi bắt gặp Kosuke ở đây, hình như cậu ấy đã ném thứ gì đó giống như trang sức vào thùng rác. Ánh mắt lúc đó của cậu ấy, tràn đầy sự chán ghét và căm giận. Tôi đi lại và hỏi rằng cậu ổn không. Kosuke giật mình, vội vàng đóng nắp thùng rác lại bảo không có gì rồi rời đi. Tôi nghi hoặc nhưng lại thôi vì tôi nghĩ cậu ấy chỉ đang giận dỗi với Mikey rồi ném vài thứ đi như xả giận.

Không ngờ.......

Tôi lúc này rối bời, thơ thẩn dọn dẹp rồi đi lên đền. Cứ thế ngồi đờ đẫn ở cầu thang, tay cầm chặt chiếc vòng.  Đến khi tiếng bước chân chầm chậm vang lên, tiếng kêu tên tôi, nhưng tôi im lặng không trả lời. Ema và Hinata cũng tới hỏi thăm lo lắng cho tôi. Đúng lúc này, Mikey và Kosuke bước đến. Hinata nói rằng có thể do tôi không được khỏe. Kosuke lo lắng đi đến đặt tay lên vai tôi. Rồi một cơn run rẩy từ bàn tay cậu ấy nổi lơn.

Tôi cười lạnh đứng lên, xoay người lại, giơ tay lên, đưa chiếc vòng về phía Kosuke.

" Tớ tìm được chiếc vòng rồi. "

Hinata nhìn vậy liền nói.

" Tìm thấy rồi à. Thật tốt quá. "

Kosuke im lặng, ánh mắt đầy lo sợ của cậu ấy nhìn tôi. Tôi mỉm cười hỏi.

" Cậu có biết tớ tìm thấy nó ở đâu không? "

Kosuke lắc đầu.

" Tớ không biết...tớ.....tớ tưởng nó mất rồi. Thật là tốt khi cậu tìm lại......."

" Tớ nhặt nó được ở trong thùng rác dưới đền. "

Tất cả im lặng.

" Ý cậu là gì? "

Kosuke hỏi.

" Tớ nghĩ cậu phải biết chứ? Nó là của cậu cơ mà. "

" Ý cậu là tớ ném nó vào thùng rác ư? Takemichi, tớ là bạn của cậu cơ mà. Sao tớ có thể chứ! "

" Cái đó phải hỏi lương tâm của cậu ấy. "

Tôi bình thản nói.

Kosuke gần như sắp khóc trước thái độ đó của tôi. Ánh mắt xinh đẹp của cậu ấy ánh lên sự sợ hãi. Tôi định nói tiếp nhưng Mikey đã cản lời tôi.

" Đủ rồi. Hanagaki Takemichi. "

Tôi bất động, ngước lên nhìn Mikey. Đây là lần đầu tiên, cậu ấy to tiếng với tôi, cậu ấy dùng ánh mắt lạnh lẽo đó nhìn tôi, cậu ấy gọi thẳng họ tên tôi với chất giọng khó chịu và giận dữ. Tôi cứ như thế đứng đó, nhìn vào ánh mắt ấy.

" Có chuyện gì vậy? "

Tokyo Revengers - Yêu Cậu Chính Là Điều Điên Cuồng Nhất Của Tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ