" Lí do? "
" Không phải nói rồi sao. Tao cần tập trung để ôn thi. "
Mikey nghe tôi biện hộ liền mỉm cười. Nụ cười của Mikey khiến tôi khó chịu.
" Mày cười cái gì? "
" Tao là đang cười cho sự ngu dốt của mày. Mày nghĩ làm như vậy mọi người sẽ không biết gì chắc. "
" Cho dù bọn nó có biết hay không cũng chả liên quan gì đến mày. "
" Nó không liên quan đến tao nhưng sẽ ảnh hưởng đến Kosuke. "
Tôi nghe đến cái tên ấy, trong lòng liền lạnh đi, bất giác cười.
" Nói đến nói lui vẫn là vì cậu ta. "
" Cho dù là vị cậu ấy thì đã làm sao? Kosuke xem mày là bạn, thế mà mày lại phản bội cậu ấy như vậy. Đúng là lòng dạ xấu xa. "
Tôi cười không nói, chả thèm chú ý đến Mikey nữa , cứ như vậy mà rời đi. Mikey thấy tôi không phản ứng liền khó chịu mà nắm lấy cổ tay tôi kéo lại, ánh mắt đen láy đẹp đẽ ấy nhìn tôi. Lòng tôi lại nóng lên khi bắt gặp ánh mắt đó. Mikey nhìn tôi một cách lạnh lẽo, giọng nói cũng thập phần chán ghét.
" Mày điếc à? Tao hỏi rằng nếu nó liên quan đến Kosuke thì sao? Mày ganh tị? "
Sức lực của Mikey rất lớn, bàn tay cậu siết lấy cổ tay tôi đến mức muốn bẻ gãy nó. Tôi đau đến nhăn mặt không trả lời, cố kiềm nén tiếng kêu đau xuống. Mikey thấy tôi không trả lời càng giận dữ hơn, cậu ấy kéo tôi lại gần.
" Cũng đúng thôi. Mày thích tao nên đương nhiên trong lòng phải sinh ra ghen tị và xấu xa với Kosuke. Thứ như mày, có tư cách gì thích tao?"
" Đủ rồi. Buông tao ra. "
" Tao cảm thấy thật kinh tởm mày, Takemichi. Suốt thời gian qua, loại người như mày lại dám có quyền thích tao? Mày lấy tư cách gì? Để tao nói cho mày nghe nhé. Tao thật sự chán ghét mày. Người tao yêu nhất Là Hirosuki Kosuke. Một Takemichi nhỏ bé với tâm tư đen tối? Thứ lỗi, tao không dám nhận và không bao giờ thích mày. "
" Đừng nói nữa. "
" Hanagaki Takemichi, nghe cho kĩ đây. Tao, Sano Manjiro, bắt đầu từ bây giờ chính thức đuổi mày khỏi Touman mãi mãi, tình bạn giữa tao và mày sẽ chấm dứt tại đây. "
" SANO MANJIRO!!! "
Tôi hét lên, mọi người bên ngoài nghe thấy liền chạy đến chỗ tôi. Chifuyu thấy tôi đang bị Mikey giữ chặt tay, tình hình thì căng thẳng liền lao vào cố hết sức gỡ tay tôi ra khỏi Mikey, kéo tôi ra đằng sau che chắn, lớn giọng nói với Mikey.
" Mày làm cái quái gì vậy!? Bị điên à!? "
Chifuyu quát lên xong liền quay ra sau, nâng bàn tay ban nãy bị Mikey nắm đến đỏ bầm, dịu giọng, ánh mắt lo lắng.
" Không sao chứ? Có đau không? Tao đưa mày đi bệnh viện nhé? "
" Tao không sao. Cảm ơn nhé, cộng sự. "
Chifuyu vẫn chưa hết lo lắng.
" Tay mày đỏ bầm lên hết rồi này, ngày mai chắc chắn sẽ sưng tím lên cho coi. Mau, tao đưa mày đi khám. "
Không kịp đợi tôi mở lời, Chifuyu đã kéo tôi đi. Bước qua mọi người. Bước qua Mikey. Bước qua mọi thứ. Tôi quay đầu nhìn. Kosuke đang nhìn Mikey, ánh mắt xinh đẹp tràn đầy sự giận dữ. Mikey vẫn đứng bất động, cánh tay bị hất ra vẫn lơ lửng trên không, ánh mắt đờ đẫn hững hờ. Kosuke tiến đến, bảo mọi người rời đi bản thân sẽ nói chuyện với Mikey một chút. Nhìn cũng biết sắp có một cuộc cãi vã lớn giữa hai người bọn họ và mọi tội lỗi sẽ lại đổ lên đầu tôi.
Tôi cười mỉa mai, dù gì mọi chuyện cũng đã vỡ lỡ ra, muốn hàn gắn lại cũng khó.
" Tao thật sự chán ghét mày. "
" Tao cảm thấy thật kinh tởm mày, Takemichi. "
" Người tao yêu nhất Là Hirosuki Kosuke. "
" Thứ như mày, có tư cách gì thích tao?"
" Thứ lỗi, tao không dám nhận và không bao giờ thích mày. "
" Tình bạn giữa tao và mày sẽ chấm dứt tại đây. "
Tan vỡ rồi. Tất cả đã tan vỡ rồi. Giống như bọt biển, tan vỡ và chìm sâu mãi dưới đáy đại dương vô tận tối tăm.
Chifuyu chở tôi đến bệnh viện, cậu để tôi áp mặt vào lưng mình. Cảm nhận được sự ấm nóng trên lưng, cậu ấy hoảng loạn.
" Takemichi, mày...."
" Tao muốn dựa một chút, xin lỗi. Chỉ một chút thôi. Đừng nhìn tao. Xin mày. "
Chifuyu im lặng mà chạy, ánh mắt cậu hằn lên đau khổ không nỡ nhìn tôi. Cứ thế để tôi làm bẩn áo mình mà không một lời than trách nào. Tôi an tâm dựa vào, thể hiện sự yếu đuối, bất lực, đau khổ, uất ức, phẫn nộ với cậu ấy. Cứ thế dựa vào tấm lưng nhìn nhỏ bé nhưng lại rộng lớn và vững chắc đối với tôi.
Mọi thứ, thật sự đã tan vỡ rồi. Chả thể níu giữ hàn gắn được nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tokyo Revengers - Yêu Cậu Chính Là Điều Điên Cuồng Nhất Của Tôi.
Hayran KurguHanagaki Takemichi thật ngu ngốc, cũng thật kiên cường