4.

335 65 5
                                    

" Có chuyện gì vậy? "

Tiếng của Mitsuya vang lên, tôi nhìn anh. Theo sau Mitsuya là Hakkai. Tất cả im lặng. Đúng lúc này, Kosuke chợt khóc. Nói chính xác hơn chính là run rẩy mà khóc. Bộ dạng hiện tại khiến người khác muốn bảo vệ. Mikey thấy Kosuke khóc liền ôm cậu ấy vào lòng.

" Tớ....tớ xin lỗi, tớ không có, ......tớ thật sự không biết gì cả, tớ xin lỗi...."

Kosuke vừa khóc vừa run rẩy nói. Trong mắt người khác, có lẽ tôi là người sai và cậu ấy thật đáng thương, tôi đáng lẽ không nên nặng lời như vậy. Nhưng hiện tại trong mắt tôi, cậu ấy đang diễn một cách giả tạo, một lời nói dối không biết ngượng miệng. Tôi bật cười châm chọc.

" Cậu đáng lẽ nên đi theo con đường diễn xuất thay vì ở đây và phô bày tài năng đó ra. "

" Dừng lại đi mà Takemichi - kun. "

Hinata bám lấy góc áo tôi. Tôi gạt tay cô ra khiến cô mất thăng bằng ngã đi. May mắn có Ema đỡ cco lên.

" Takemichi, cậu quá đáng rồi đấy! " 

Ema tức giận trừng tôi.

Tôi cúng chả để ý nó, tội hiện tại đang rất tức giận. Chiếc chia khóa đã bị giam giữ đi ranh giới cuối cùng kia đã bị chính Kosuke phá đi. Những uất ức, tức giận đang trực chờ tuôn trào ra.

" Tôi nghĩ cậu nên nhận giải Oscar cho tài năng diễn xuất của mình. Diễn tốt như vậy cơ mà. "

" Tớ thật sự không có...."

" Có hay không đâu phải ai cũng biết được. Mình cậu biết là được rồi. "

" Tớ....thật sự không biết gì cả. "

" Đáng lẽ ngay từ đầu tôi không nên tin tưởng cậu, không nên làm bạn với cậu. Một tên giả dối kinh tởm như cậu thật đáng sợ. Tôi thật sự chán ghét chính bản thân mình khi có thể trở thành bạn với cậu. Cái gì mà tình bạn đẹp đẽ vĩnh cửu. Nực cười. Dối trá. Đáng lẽ...."

" ĐỦ RỒI! "

Ngay khi Kosuke hét lên cũng là lúc tôi ngã xuống dất, má phải của tôi nóng lên, khóe môi cũng rách ra rỉ máu. Hinata òa khóc, Ema bên cạnh dỗ dành. Cả bọn gần như chết lặng.

Mikey.......cậu ấy đã đánh tôi. 

Tôi không dám tin cũng chả dám tưởng tượng một ngày nào đó cậu ấy đánh tôi vì Kosuke. Nhưng nó lại diễn ra rồi. Tôi nhìn ánh mắt ấy, ánh mắt đã không còn sự dịu dàng ở đó nữa. Sự lạnh lùng, xa cách và giận dữ ấy khiến tôi bật cười như đang chế giễu sự ngu ngốc và mù quáng của chính mình. Tôi đứng dậy, nhìn Mikey, giọng thều thào nghẹn lại.

" Đáng lẽ ngay từ lúc đầu, tao không nên thích mày, Sano Manjiro. "

Tất cả bất ngờ trước câu nói của tôi, bọn họ dường như không dám tin. Mikey vẫn như cũ, một biểu cảm cũng không biểu lộ ra. Tôi cười bước qua Mikey, rời khỏi nơi đau buồn này.



Tôi đứng ở cây cầu lần trước, đứng đó thật lâu, nước mắt từ lúc nào đã trào ra khỏi khóe mắt. Tôi khóc nhưng phải kìm lại, như không cho ai biết.

Bất chợt, ai đó khoác áo lên tôi  quay người tôi lại rồi ôm tôi vào lòng. Tôi ngước lên nhìn. Là Chifuyu. 

Cậu ấy nhìn tôi, ánh mắt đầy sự dịu dàng và có chút đau đớn trong ấy. Chất giọng trầm ấm ngọt ngào của cậu vang lên.

" Cứ khóc đi, trút hết tất cả lên vai tao. Những thứ mày không vui, khiến mày khó chịu, khiến mày đau lòng, trút hết ra đi. Tao sẽ lắng nghe. "

Trong lòng tôi lúc này, tràn đầy sự ấm áp và tin tưởng. Tôi ôm chặt cậu ấy, úp mặt lên vai cậu, khóc thật to. Chifuyu dịu dàng ôm tôi, ân cần xoa đầu tôi như thể tôi chính là báu vật của cậu ấy. 

Chỉ hôm nay thôi, tôi từ bỏ tất cả để sống tiếp trong thế giới rộng lớn khắc nghiệt này. Tôi sẽ trút hết mọi hỉ, nộ, ái, ố mà tôi đã chịu đựng. Bỏ đi những gánh nặng bấy lâu nay đã đè nặng lên đôi vai này. Tôi sẽ mạnh mẽ hơn để có thể đương đầu với mọi thứ. Trút ra hết tất cả.

Kể cả thứ tình yêu điên cuồng mang tên Sano Manjiro.



Tokyo Revengers - Yêu Cậu Chính Là Điều Điên Cuồng Nhất Của Tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ