Đêm đó, tôi ở nhà Chifuyu. Sáng hôm sau, chúng tôi ăn sáng cùng nhau. Mẹ của Chifuyu đẹp lắm, bà là người hiền dịu và ấm áp. Có lẽ tính cách của Chifuyu một phần cũng thừa hưởng từ bà mà ra. Bà hỏi thăm tôi và coi tôi như một đứa con trong gia đình. Điều mà tôi gần như khao khát suốt thời gian qua.
Tình thương.
Ba và mẹ tôi là một người bận rộn. Có khoảng thời gian mẹ tôi sẽ ở nhà chăm lo tôi. Nói như vậy chứ thật ra cũng chỉ là kêu tôi dậy, làm đồ ăn sáng cho tôi thôi, tối bà lại tiếp tục công việc bận rộn của mình. Ba tôi gần như không mấy khi ở nhà do công tác, quan hệ của cha con tôi cũng không đến nỗi tệ. Nhưng tôi thật sự không hề cảm thấy tình cảm gia đình trong đấy. Tôi bệnh, sống chết ra sao họ còn không biết. Chỉ cần tôi còn sống là được. Do vậy, khi mẹ Chifuyu lo lắng hỏi thăm, tôi đã khóc mà nhào vào lòng bà, dụi mái tóc vàng xù vô bụng bà làm bà bất ngờ. Ngay cả Chifuyu cũng hốt hoảng không kém gì mẹ mình.
Sau khi ăn sáng xong, tôi định trở về nhà. Hôm nay là ngày nghỉ và tôi không cần đến trường để giáp mặt Kosuke lần Mikey. Tôi sẽ nằm ở nhà và học nấy vài món ăn. Nghĩ thôi đã thấy thích. Nhưng mà điều đó sẽ thành sự thật nếu như Chifuyu nói rằng cậu ấy nhận được cuộc gọi từ Draken và bảo hai người đến họp bang. Tôi nhìn ánh mắt lo lắng của Chifuyu, có lẽ mọi chuyện tối qua đã đến tai người anh cả kiêm phó tổng trưởng kia rồi. Thở dài bất lực, tôi nói không sao nhưng Chifuyu vẫn lo lắng cho tôi. Cậu không cam lòng mà dẫn xe ra chở tôi đi.
Đúng như tôi nghĩ, không khí nơi đây căng thẳng và u ám vô cùng. Tôi cũng chả quan tâm làm quái gì. Để chứng minh cho việc tối qua lời tôi nói là thật, tôi tháo chiếc vòng tay tình bạn kia, cầm cả hai chiếc vòng mà quăng thẳng vào một góc xó xỉnh nào đó mà không một chút thương tiếc nào. Viên đá trong suốt khắc tên tôi và Kosuke vỡ tan tành thành một tiếng chói tai. Cả bọn ngơ ngác trơ mắt ra nhìn. Tôi lạnh lùng tiến thẳng về phía chỗ đứng của mình.
Tất cả im lặng nhìn tôi cho đến khi tôi đứng trước mặt Draken. Mikey và Kosuke đứng cạnh tôi. Thái độ bình thản như không có gì của tôi cùng với hành động vừa nãy đã thành công khiến mọi thứ ngày càng nghiêm trọng.
" Chuyện tối hôm qua là sao? Rốt cuộc trong lúc tao không có ở đây bọn mày đã xảy ra vấn đề gì? "
Draken nhíu mày hỏi tôi. Trong lúc mọi người đang ấp úng không biết trả lời ra sao thì tôi lại bất cần mà nói." Chuyện gì cơ? Tao không nhớ. "
Kosuke quay qua nhìn tôi. Giọng điệu đáng thương.
" Takemichi, dù gì cũng là lỗi của tớ. Cậu không cần....
" Mặc kệ nó. "
Mikey trầm giọng nói. Tôi nghe vậy liền cười nhạt.
" Cậu làm gì đó là chuyện của cậu. Tôi chả nhớ gì cả. "
" Takemichi, nói cho rõ ràng vào. "
Hakkai không hài lòng với cách cư xử của tôi.
" Thì chính là chả có gì cả. Mày bảo tao nói gì bây giờ. "
Tôi cười cười. Mitsuya im lặng không nói gì, chỉ ngồi kế Draken và quan sát bọn tôi.
" Mà tao có chuyện muốn nói. "
Draken nhìn tôi đầy khó hiểu.
" Mày nói đi. "
" Tao muốn xin rời bang. "
Tất cả lại một lần nữa rơi vào căng thẳng. Draken nhíu mày, giọng chất vấn.
" Đừng có làm loạn, Takemichi. Không phải mày bảo không có chuyện gì sao. Tự dưng giở chứng rời bang. Mày đùa tao chắc!? "
" Mày đừng hiểu lầm. Ý tao là, hiện tại mẹ tao bảo tao cố học chăm chỉ rồi muốn làm gì thì làm. Tao chỉ rời bang vì gần thi rồi không thể lông bông với tụi bây mãi được. Chỉ một thời gian thôi. "
" Chỉ đơn giản vậy? "
Mitsuya cuối cùng cũng chịu lên tiếng.
" Đúng rồi. Chỉ vậy thôi. "
Tôi cười tươi đáp trả. Mitsuya nhìn tôi chằm chằm, anh đang muốn tìm lấy sự sơ hở của tôi nhưng anh đã thất bại. Tôi cùng trình diễn xuất với Kosuke, cứ thử ngày nào cũng vác bộ mặt tươi cười giả tạo đi rồi sẽ biết. Ngày ngày còn không nhận ra thì đừng nói tới bây giờ. Về cái khoản che giấu cảm xúc và mang lên mình bộ mặt tươi mới, tôi thậm chí có thể còn giỏi hơn cả Kosuke.
Mitsuya bỏ cuộc, có lẽ anh đã không thể tìm kiếm thứ gì ở tôi. Draken gật đầu thở dài.
" Được rồi. Cứ quyết định vậy đi. "
Mikey là tổng trưởng mà còn không thèm phản ứng thì cứ để Draken thay mặt giải quyết vậy. Cứ xem như anh quyết định thay Mikey vậy. Mọi thứ lại đâu vào đấy. Tôi xin đi vệ sinh một chút. Ừ thì nhà vệ sinh đúng là hơi xa một chút nhưng cũng đủ để nghe thấy bên ngoài có động tĩnh gì. Tôi rửa mặt cho tỉnh táo, Gương mặt tươi cười ban nãy bị tôi gỡ bỏ xuống thay vào đó là bộ mặt thật của mình. Mệt mỏi.
Vì quá chìm đắm vào cảm xúc của chính mình mà tôi không biết có người vào cho đến khi tiếng đóng cửa mạnh bạo cùng với chất giọng trầm lặng đến nghẹt thở của ai kia vang lên.
" Lí do? "
BẠN ĐANG ĐỌC
Tokyo Revengers - Yêu Cậu Chính Là Điều Điên Cuồng Nhất Của Tôi.
FanfictionHanagaki Takemichi thật ngu ngốc, cũng thật kiên cường