1

2.1K 147 39
                                    

Mong mn sẽ ủng hộ fic mới của tui nha 😘💙 Tui nói trước fic này mà còn đọc chùa nữa là tui xóa fic thiệt đó nhaaaaa 🙄

-----------------

Giờ tan tầm buổi chiều dòng người cùng xe cộ trên đường qua lại đông như mắc cửi. Bên ngoài vài giọt mưa lất phất rơi làm mọi người càng nhanh chóng muốn được về nhà hơn.

Trong quán cafe nọ, hai người con gái đang im lặng ngồi đối diện với nhau.

" Vân. "

" Duyên. "

Hai người không hẹn cùng nhau lên tiếng.

" Vân nói trước đi. Sao hôm nay lại hẹn em ra ngoài vậy? " Kim Duyên hỏi.

" Vân... " Khánh Vân bứt rứt nắm lấy góc áo của mình. Cô đấu tranh một hồi rồi cũng quyết định lên tiếng. " Bà xã, chúng ta ly hôn đi. " Khánh Vân quay mặt không dám nhìn thẳng vào mắt Kim Duyên. Khó khăn lắm cô mới đưa ra được quyết định này, cô rất yêu Kim Duyên nhưng mà cuộc hôn nhân này của họ không còn cách nào để cứu vãn nữa.

" Ừ. " Kim Duyên hơi kinh ngạc nhưng vẫn nhàn nhạt trả lời, khuôn mặt lạnh lùng làm người đối diện không thể đọc được chút ý nghĩ nào của cô.

Nói thì nói vậy chứ Khánh Vân vẫn mong một lời níu kéo hay gì đó đại loại thế từ Kim Duyên, cô sẽ ngay lập tức từ bỏ ý định ấy. Nhưng mà không như tưởng tượng của cô, Kim Duyên chỉ lạnh lùng đồng ý. Thế là hết chuyện tình cảm kéo dài bảy năm của họ chỉ vì hai câu nói mà kết thúc. Khánh Vân lúc này mới chầm chậm lấy trong túi xách ra một tờ giấy A4 đẩy đến trước mặt Kim Duyên, chẳng còn gì để mất nữa rồi.

Kim Duyên liếc qua tờ giấy được đánh máy cẩn thận. Bốn chữ đơn xin ly hôn đập vào mắt cô đầu tiên, cô lướt mắt một lượt thấy phía dưới Khánh Vân đã kí tên rồi. Trong lòng cô nổi lên một trận đau đớn, hai tay để dưới bàn run run nắm lấy nhau đến trắng bệch. Trong tâm xảy ra bão tố cuồng phong, nhưng tuyệt nhiên Kim Duyên vẫn giữ thái độ bình tĩnh, không để lộ một chút cảm xúc nào ra bên ngoài. Kim Duyên lấy trong túi xách ra một cây bút bi, cô bấm vào đầu bút, rồi nhanh tay kí vào tờ giấy.

Khánh Vân trong khoảnh khắc đã muốn cản Kim Duyên lại, nhưng mọi thứ đã xong rồi. Chữ kí của Kim Duyên đã ở phần còn lại của tờ giấy. Thế là hết thật rồi.

" Còn gì nữa không? Em còn có chút việc. " Kim Duyên đứng lên khi thấy cái lắc đầu của Khánh Vân. " Vậy em đi trước. " Cô cầm lấy túi xách rồi hiên ngang bước ra ngoài.

Bên trong Khánh Vân run rẩy cầm tờ đơn ly hôn lên, cô nở nụ cười chế giễu, rồi đột nhiên bật khóc. Cô luôn có một câu hỏi mà đến tận bây giờ vẫn chưa tìm ra câu trả lời. Thực ra Kim Duyên có thực sự yêu cô không? Chẳng lẽ sau tất cả những gì cô đã làm, đã cố gắng vì cô ấy mà tình cảm của Kim Duyên vẫn nằm ở vạch xuất phát thôi sao? Thôi được nếu đã không có tình cảm thì nên giải thoát cho nhau, hai người họ đã phí quá nhiều thời gian với nhau rồi.

Kim Duyên bước ra khỏi quán cafe, cả người cô suýt nữa khuỵ xuống nếu như không dựa kịp vào bức tường bên cạnh. Bề ngoài luôn tỏ ra mạnh mẽ và bất cần nhưng thật ra cô cũng như bao người phụ nữ khác, vô cùng yếu đuối và nhạy cảm.

[Vân Duyên] Cơ Hội Nào Dành Cho Hai Chúng Ta Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ