6

676 115 14
                                    

Khánh Vân khuấy chiếc thìa trong cốc cafe, ánh mắt vô hồn nhìn về khoảng không trước mặt. Chỉ tới khi Hoàng Yến đến đập vào vai cô, Khánh Vân mới hồi hồn tỉnh lại.

" Nghĩ gì mà đần ra thế? " Hoàng Yến ngồi xuống ghế đối diện.

Khánh Vân thở dài không đáp nâng tách cafe lên nhấp một ngụm.

" Đừng buồn nữa, mình sẽ nhờ vài người bạn làm ở sở cảnh sát tìm Kim Duyên giúp cậu. " Hoàng Yến an ủi.

" Không cần, mình tìm thấy cô ấy rồi." cô mím môi, đặt tách cafe xuống bàn.

" Gì? Cô ấy chịu về nhà rồi hả? " Hoàng Yến ngạc nhiên hỏi.

" Không, tìm thấy ở đảo Phú Quốc. Nhưng nói thế nào cô ấy cũng không về. Mình chẳng hiểu Kim Duyên muốn gì nữa. " Khánh Vân xả hết nỗi bực tức mấy ngày nay cho Hoàng Yến.

" Mình chán lắm rồi. " Khánh Vân bất lực thả người dựa vào ghế.

" Thôi, đừng trẻ con, mình nghĩ Kim Duyên có bầu với lại giận dỗi nên mới thế. Cậu còn lạ gì tính khí của cô ấy nữa, cậu nên nhịn đi. "

" Mình còn phải nhịn thế nào nữa, thật sự cô ấy rất quá đáng mà. " Khánh Vân nhíu mày, khoanh tay trước ngực.

" Thế cậu định sao? Buông tay, hay mặc kệ Kim Duyên. " Hoàng Yến nhìn Khánh Vân hỏi.

" Mình... " Khánh Vân cứng họng, cô chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ buông tay hay mặc kệ Kim Duyên, vài tháng vừa rồi Khánh Vân đã để quá nhiều cảm xúc chi phối hành động của mình.

" Có thể cậu đang tức giận nên không để ý, nếu đúng như những gì cậu vừa kể thì không phải là Kim Duyên đã thay đổi, đã biết suy nghĩ rồi sao? Cậu thử xem từ khi hai người quen biết đến lúc kết hôn cho tới bây giờ cô ấy đã đụng tay làm cái gì chưa? Hiện tại lại có thể đi làm những công việc đó hơn nữa lại kiên nhẫn,chịu đựng đủ để thấy Kim Duyên đã trưởng thành hơn rất nhiều, cô ấy cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để làm mẹ, làm vợ. Cậu mà từ bỏ cô ấy nhất định sẽ hối hận cho coi. "

Khi nghe Hoàng Yến phân tích, lúc này Khánh Vân mới thực sự cảm thấy hối hận, cô trầm ngâm một hồi rồi đứng dậy.

" Này đi đâu đấy. " Hoàng Yến gọi với theo khi thấy người đối diện vội vàng rời đi.

" Lần này mình sẽ đón bằng được cô ấy về. " Khánh Vân quay đầu đáp rồi đi thẳng ra xe ô tô.

Mấy ngày hôm nay tâm trạng Kim Duyên không được tốt. Từ hôm cô và Khánh Vân cãi nhau đến giờ cũng đã được ba ngày, Khánh Vân không còn xuất hiện trước mặt cô nữa. Có thể cô ấy đã trở về Sài Gòn, cũng chấp nhận buông tay cô rồi, nhưng mà tại sao trong lòng Kim Duyên luôn cảm thấy mất mát, khó chịu. Cô bực mình vì ngay chính bản thân cô cũng không biết được rằng hiện tại mình muốn gì nữa.

" Này bà chị, không muốn làm việc nữa sao? " Thùy Dung cúi xuống đối diện với khuôn mặt Kim Duyên.

Kim Duyên giật mình, mải suy nghĩ không để ý Thùy Dung đến trước mặt cô từ khi nào.

" Tôi đang làm đây. " cô vội vàng cúi xuống rửa đống bát đĩa trước mặt. Kim Duyên đã bị đuổi việc ở chợ cá, vì vậy cô không muốn mất nốt công việc này.

[Vân Duyên] Cơ Hội Nào Dành Cho Hai Chúng Ta Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ