16

661 116 23
                                    

Thùy Dung bước những bước chân vô định trên con đường trở về nhà. Tâm trạng hiện tại của cô vô cùng rối bời. Cả đoạn đường đi cô chỉ nghĩ đến cuộc nói chuyện hồi chiều với người cô gái lạ mặt tên Hoàng Yến.

" Ba, mẹ con về rồi. " Thùy Dung đẩy cửa vào nhà. " Khánh Vân đâu rồi mẹ?" cô ngó quanh khi chỉ thấy có mỗi mẹ mình trong cửa hàng.

" Nó mệt nên ba con đưa nó về nhà rồi. Thùy Dung nói mẹ nghe đã xảy ra chuyện gì? " bà kéo tay Thùy Dung xuống ghế.

" Không, mọi chuyện vẫn ổn thưa mẹ." Thùy Dung chối.

" Hôm nay trông con lạ lắm. " bà nhíu mày nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ.

" Chắc tại hôm nay phải dậy sớm đi lấy hàng nên con hơi mệt, con xin phép về phòng nghỉ ngơi. " nói đoạn Thùy Dung đứng lên bỏ đi làm mẹ cô không kịp phản ứng.

Kim Duyên! Kim Duyên! Kim Duyên!

" Aaaaa. " Khánh Vân giật mình tỉnh dậy, trên trán ướt đẫm mồ hôi.

Bên ngoài trời vẫn tối đen như mực đoán chừng mới có 1 hay 2 giờ sáng gì đó. Khánh Vân lấy tay gạt đi những giọt mồ hôi trên trán, cố gắng bình tĩnh lấy lại nhịp thở. Cô nhắm mắt vài giây rồi mở mắt ra. Cái tên đó vẫn quanh quẩn trong đầu cô suốt cả ngày hôm nay. Trong giấc mơ của cô khi nãy người con gái ấy lại xuất hiện, nhưng khác với lần trước, lần này cô còn nghe thấy một cái tên. Kim Duyên. Ba chữ đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô. Khánh Vân run rẩy đứng dậy rót cho mình một cốc nước, dùng một hơi uống hết chất lỏng ở bên trong.

" Kim Duyên? Cô là ai? " Khánh Vân lẩm bẩm.

Hoàng Yến bồn chồn không yên trong xe ô tô. Từ khi trở về từ đảo Phú Quốc cô luôn rơi vào trạng thái lo âu. Khánh Vân vẫn còn sống, mặc dù đã mua chuộc được cô gái kia nhưng Hoàng Yến vẫn có cảm giác không yên tâm. Cô bước ra khỏi xe khi thấy Kim Duyên đi ra khỏi cửa chính. Cô ấy mỉm cười vẫy tay chào với đồng nghiệp.

" Duyên. " Hoàng Yến gọi.

Đôi mắt Kim Duyên cong lên, cô cũng vẫy tay chào lại Hoàng Yến. Kim Duyên đứng chờ đèn dành cho người đi bộ chuyển xanh trong khi Hoàng Yến đang đi về cột đèn giao thông đôi diện, ánh mắt cả hai vẫn giao tiếp không rời nhau. May mắn bây giờ cả hai bên đường đều không có ai, nếu không thì thật xấu hổ.

Đèn chuyển sang màu xanh, Kim Duyên bước xuống vạch kẻ dành cho người đi bộ băng qua đường.

" Yah, Kim Duyên, cẩn thận. " Hoàng Yến hoảng hốt hét lên khi thoáng thấy một chiếc xe đang điên cuồng lao về phía Kim Duyên.

Kim Duyên quay đầu sang trái, toàn thân bất động nhìn chiếc xe đang lao tới. Cô sợ hãi, hai chân như bị chôn chặt dưới mặt đất không tài nào nhúc nhích được.

Cô nghe tiếng thắng gấp, bánh xe ma sát hằn một vệt dài trên mặt đường trước khi hoàn toàn dừng lại. Kim Duyên nhắm chặt mắt, cảm nhận cơn đau buốt khi thân thể cô va chạm mạnh với mặt đường nhựa. Đầu óc đau nhức, choáng váng.

Khánh Vân lại giật mình tỉnh giấc, đây đã là lần thứ ba liên tiếp cô mơ thấy giấc mơ kì quặc này rồi. Trong mơ cô thấy cô gái tên Kim Duyên bị tai nạn, máu chảy dài loang lổ khắp một góc đường, mái tóc rối che hết nửa khuôn mặt, người đi đường hiếu kì đứng lại rất đông, họ xem xét chỉ trỏ, có người đã gọi cấp cứu, cảnh tượng thật hỗn loạn.

[Vân Duyên] Cơ Hội Nào Dành Cho Hai Chúng Ta Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ