12

655 109 52
                                    

" Ba. " đứa trẻ mới hai tuổi chạy đến ôm lấy cổ ba nó.

" Cô tiên của ba đã dậy rồi sao? " Hoàng Yến bỏ chiếc cặp đắt tiền xuống đất đỡ lấy đứa bé đang níu lấy cổ của mình. " Thơm ba nào. "

Đứa trẻ ngoan ngoãn chu cái môi nhỏ của mình hôn thật kêu lên hai bên má Hoàng Yến.

" Ngoan quá. " Hoàng Yến cũng thơm lại cô bé.

" Gấu. " người phụ nữ đeo chiếc tạp dề màu xanh nhạt, đứng đằng sau nghiêm giọng nói. " Mẹ nói con chơi xong phải cất đồ chơi vào giỏ mà. "

Đứa trẻ trề cái môi nhỏ cúi đầu xuống ra vẻ biết lỗi. Nó bước những bước chân về chỗ vừa bày ra đống đồ chơi ít phút trước.

" Duyên, em có thấy mình đang nghiêm khắc quá với con không? " Hoàng Yến chống tay đứng dậy đối diện với Kim Duyên.

Mới đó đã hai năm trôi qua, Kim Duyên trước mặt cô bây giờ đã là một phụ nữ đúng nghĩa. Cô ấy với tay đón lấy chiếc cặp da của cô cất gọn lên giá để đồ.

" Nếu em không nghiêm khắc nó sẽ hư. Yến đó, đừng chiều con quá. " Kim Duyên thở dài quay người trở lại bếp.

Hoàng Yến mỉm cười bước theo sau.

" Em đang nấu cái gì thế? " Hoàng Yến nhón tay bốc lấy một miếng thịt mà Kim Duyên vừa đổ ra đĩa.

" Rửa tay chưa mà ăn? " Kim Duyên tát nhẹ vào mu bàn tay của Hoàng Yến, thật là cái tính này mãi không sửa nổi.

Hoàng Yến nhe răng cười trừ cho qua chuyện.

" Hôm nay em đẹp quá. " Hoàng Yến vòng ra sau bất ngờ ôm lấy Kim Duyên làm cô hơi giật mình.

" Này, Gấu thấy bây giờ. " Kim Duyên gấp gáp gỡ bàn tay ra khỏi eo mình nhưng Hoàng Yến càng siết chặt lại hơn, cô tựa cằm lên vai Kim Duyên không cho cô ấy thoát ra.

" Con dọn xong rồi. " Gấu lon ton chạy lại rồi khựng lại khi thấy ba mẹ nó đang thân mật, đứa trẻ thông minh dùng hai bàn tay nhỏ che đôi mắt quay người đi. " Con chưa thấy gì đâu."

" Thấy chưa em bảo mà. " Kim Duyên xấu hổ, hai má phiếm hồng vỗ vào vai Hoàng Yến trong khi người kia vẫn không biết xấu hổ đứng đằng sau ngửa cổ lên cười khoái trá.

Hoàng Yến đặt Gấu vào trong nôi, cô nán lại một lúc xác định đứa trẻ đã ngủ mới đi ra ngoài, nhẹ nhàng khép lại cánh cửa.

" Yến giúp em. " Hoàng Yến dọn dẹp bát đũa bẩn trên bàn để vào bồn rửa giúp Kim Duyên.

" Cảm ơn Yến, cũng khuya rồi Yến về nhà nghỉ ngơi sớm đi kẻo trễ. " Kim Duyên tráng xà phòng ở mấy cái bát bẩn rồi úp vào cái rổ bên cạnh.

" Duyên, đến bao giờ em mới chịu qua ở chung với Yến. " Hoàng Yến tựa người vào bếp nhìn Kim Duyên.

Kim Duyên dừng lại, cô thở dài quay sang Hoàng Yến.

" Chúng ta nói chuyện này sau đi. "

" Sau là bao giờ? Lần nào em cũng thoái thác. Em định kiếm lý do gì tiếp theo để trả lời những thắc mắc của con bé đây? Nó càng ngày càng lớn, và đừng nghĩ trẻ con chúng chẳng biết gì. " Hoàng Yến hơi cao giọng, cô đã mệt mỏi khi lần nào hai người họ cũng tranh cãi về vấn đề sống chung rồi.

[Vân Duyên] Cơ Hội Nào Dành Cho Hai Chúng Ta Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ