17

685 106 36
                                    

" Thôi nào Duyên, em đã khóc suốt hơn hai tiếng đồng hồ rồi. Yến không sao. " Hoàng Yến tay quấn băng ngồi trên giường bệnh với Kim Duyên vẫn nức nở khóc ở ghế bên cạnh.

Vừa rồi thật nguy hiểm, nếu Hoàng Yến không kịp thời chạy đến thì người nằm trên giường bệnh lúc này đã là cô rồi.

" Em xin lỗi, em xin lỗi. " Kim Duyên nức nở, liên tục lặp lại ba từ đó.

" Được rồi mà, chỉ bị rạn xương, vài ngày sẽ khỏi thôi. " Hoàng Yến vỗ vai Kim Duyên trấn an.

" Đừng như Khánh Vân, một người là quá đủ rồi. "

Hoàng Yến khựng lại, trong lòng bồn chồn khi tên người kia được nhắc đến.

Thùy Dung nhìn Khánh Vân thu dọn đồ đạc, vừa mới ra viện Khánh Vân đã nằng nặc đòi trở lại Sài Gòn mặc kệ mọi người có khuyên ngăn hết lời.

" Vân thật sự gấp đến vậy sao? " Thùy Dung giữ tay Khánh Vân lại.

" Thùy Dung, tôi phải trở về. Tôi không thể để Kim Duyên đợi mình lâu hơn nữa, tôi bỏ cô ấy đi quá lâu rồi. " Khánh Vân nói.

" Vân có chắc chị ấy còn đợi Vân không? "

" Sao em lại nói vậy? " Khánh Vân giật mình, câu hỏi này cô chưa từng nghĩ đến trong đầu. Phải rồi đã từng ấy năm, liệu Kim Duyên có còn đợi cô trở về không?

" Không có gì. " Thùy Dung quay mặt đi.

" Tôi tin Kim Duyên không phải người như vậy, kể cả cô ấy có thay lòng đi nữa, tôi vẫn muốn trở về gặp mặt cô ấy. " Khánh Vân kiên quyết.

Thùy Dung thả tay Khánh Vân ra, khẽ gật đầu rồi rời khỏi căn phòng.

" Hôm nay chắc em không qua được, em phải về nhà lấy một số đồ đạc nữa." Kim Duyên kẹp chiếc điện thoại vào giữa vai và tai của cô, đôi mắt vẫn chăm chú đọc tài liệu.

" Không cần, em có thể tự lái xe, hẹn gặp Yến sau. " Kim Duyên cúp máy trở lại với công việc của mình.

Chiếc xe đỗ dưới sân của toà chung cư.

" Em đã nói em có thể tự lấy đồ được mà. " Kim Duyên tháo dây an toàn nhìn sang Hoàng Yến.

" Yến cũng rảnh mà, chúng ta còn phải chuẩn bị nhiều thứ cho đám cưới nữa, em vừa phải đi làm vừa phải trông Gấu lại còn lo chuyện đám cưới Yến sợ em mệt. " Hoàng Yến đưa tay gạt đi mấy sợ tóc mái chọc vào mắt Kim Duyên. Sau đó vươn người tới định hôn cô.

" Gấu thấy bây giờ. " Kim Duyên khẽ lùi về sau tránh đi sự đụng chạm của Hoàng Yến.

" Con chẳng thấy gì đâu. " Gấu giơ hai bàn tay bé xíu của mình lên che mắt. Không quên che mắt con gấu bông yêu thích của mình.

Cả hai cùng quay lại bật cười nhìn cô công chúa nhỏ.

Cuối cùng sau hàng tiếng đồng hồ di chuyển Khánh Vân cũng đã trở về nhà. Cả đoạn đường đi cô vô cùng háo hức không biết phản ứng của Kim Duyên như thế nào khi cô xuất hiện đột ngột như thế này. Khánh Vân thiếu kiên nhẫn liên tục bấm thang máy, cô không thể chờ đợi lâu hơn để được nhìn thấy người phụ nữ ấy.

[Vân Duyên] Cơ Hội Nào Dành Cho Hai Chúng Ta Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ