18

730 118 31
                                    

Khánh Vân lang thang trên khắp các con phố ở Sài Gòn, cô không biết mình đang đi đâu và làm gì. Dòng người, xe cộ vẫn cứ hối hả chạy qua, Khánh Vân nhận ra, mọi thứ vẫn đi theo quy luật vốn có của nó, không có thứ gì, cũng chẳng có ai đứng mãi một chỗ cả. Cô vô tình thấy một gia đình đang đi ngược hướng với mình, người chồng cầm một tay của bé gái trong khi người phụ nữ nắm lấy bàn tay còn lại. Họ tíu tít trò chuyện thật vui vẻ với nhau.

Khoảng khắc gia đình đó lướt ngang qua cô, Khánh Vân bất giác ngoái đầu lại. Chàng trai kia bỗng biến thành cô, người phụ nữ là Kim Duyên, còn bé gái kia là Gấu. Phải nếu ba năm trước không xảy ra vụ tai nạn ấy, ba năm trước cô an toàn đón Kim Duyên về thì cái viễn cảnh trước mắt cô sẽ trở thành sự thật. Nhưng không, ông trời thường hay trêu người, vụ tai nạn năm đó đã tạo ra một nghịch cảnh đáng sợ. Bạn thân nhất của cô - Hoàng Yến chính là người thay thế vị trí mà đáng ra nó phải thuộc về Khánh Vân. Nước mắt cô lại không tự chủ lăn dài trên khoé mắt. Kim Duyên chưa từng một lần yêu cô, Hoàng Yến nói đúng, cô ấy chưa bao giờ yêu cô. Sự xuất hiện của cô lúc này chỉ làm cho tất cả mọi người đều khó xử. Đúng, đáng ra cô không nên trở lại, đáng ra năm đó cô nên bị trận bão biển ấy nhấn chìm, đáng ra cô không nên cố gắng đấu tranh dành lại cái trí nhớ này.

Những hạt mưa nhỏ bắt đầu rả rích rơi, mọi người di chuyển nhanh hơn bình thường tránh cơn mưa lớn. Chỉ có mình Khánh Vân chẳng hề bận tâm hay phiền lòng về sự ghé thăm đột ngột của cơn mưa này. Cô ngửa mặt lên trời mặc cho những hạt mưa rơi xối xả dần nhấn chìm thân hình nhỏ bé trong làn mưa.

Uỳnh...uỳnh....

Những tiếng sấm kèm theo vài tia sét làm sáng rực cả bầu trời. Kim Duyên co mình lại ôm Gấu thật chặt trong lòng. Từ sau vụ tai nạn mang Khánh Vân rời khỏi cô mãi mãi, Kim Duyên bắt đầu sợ những cơn mưa, sấm chớp và sét. Mỗi lần mưa rơi cô lại nhớ đến Khánh Vân, ban đêm cô thường mơ thấy ác mộng. Cô mộng thấy Khánh Vân toàn thân ướt nhẹp, cả người trắng bệch không chút sức sống, đôi tay run run đưa về phía cô. Nhưng Kim Duyên dù có cố gắng thế nào cũng không thể với lấy hay chạm vào được đôi bàn tay đó. Cô càng cố tiến tới thì Khánh Vân lại càng cách xa cô hơn.

Sau trận mưa lớn đêm qua, bầu trời hôm nay có vẻ trong và xanh hơn. Vài chú chim nhỏ bay lượn, tìm chỗ nghỉ chân trên cành cây nào đó hót vang đón chào ngày mới, một khởi đầu mới.

Thùy Dung đi theo địa chỉ ghi trên tấm danh thiếp tìm đến công ty của Hoàng Yến. Cô ngó nghiêng bên ngoài sảnh chính, lần đầu tiên bước chân lên thành phố, lại cũng là lần đầu tiên thấy toà nhà to lớn như thế này. Sài Gòn hoa lệ đúng là rất khác so với làng quê nhỏ bé nơi cô đang sinh sống, mọi thứ ở đây thật xa hoa và tráng lệ. Cô nhìn đâu cũng thấy tò mò và thích thú.

" Xin hỏi cô tìm ai? " một cô gái mặc đồng phục tới bên cạnh Thùy Dung.

" Tôi...tôi muốn gặp người tên Võ Hoàng Yến." Thùy Dung giở lại tấm danh thiếp ra xem để chắc chắn mình đọc đúng tên người cần tìm.

" Trưởng phòng Võ sao? Cô có hẹn trước không? " cô gái nhận ra tấm danh thiếp của trưởng bộ phận quản lý.

" Không. " Thùy Dung lắc đầu.

[Vân Duyên] Cơ Hội Nào Dành Cho Hai Chúng Ta Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ