Bệnh Nhân Giường Số 5

1.1K 72 9
                                    

"Bác sĩ Cố bệnh nhân giường số 5 lại..."

Vị bác sĩ bên cạnh còn chưa kịp nói xong, Cố Ngụy đã đi nhanh đến phòng bệnh nọ. Vừa bước vào, đập vào mắt anh chính là cảnh tượng các nữ y tá đang nhìn người trên giường thở dài, chán nản lắc đầu. Có vẻ cậu bạn nhỏ lại không chịu để họ truyền nước biển cho mình nữa rồi.

"A bác sĩ Cố anh đến rồi..."

"Được rồi. Mọi người ra ngoài đi, để tôi làm."

Các nữ y tá khi thấy Cố Ngụy bước vào thầm tạ ơn trời đất, nhiều người còn thở phào nhẹ nhõm. Cậu bạn trên giường này chỉ nghe duy nhất bác sĩ Cố. Lần nào các cô đến đây để thay băng, truyền nước biển, chích thuốc đều vô cùng khó khăn. Có làm sao thì người trên giường cũng không chịu phối hợp.

"Bạn nhỏ thật không ngoan."

"Em đã bảo rồi, không phải anh thì không được làm mà."

"Bệnh viện còn rất nhiều việc, không phải lúc nào cũng có thể đến làm mấy việc này cho em."

"Không biết đâu. Chỉ muốn anh làm thôi."

Anh thở dài trước thái độ cứng đầu của người trên giường. Cố Ngụy không phải không muốn làm những việc kia, mà do công việc ở bệnh viện rất nhiều, ngày ngày người vào bệnh viện khám sức khỏe đếm không xuể, đã vậy nhiều lúc còn có ca phẫu thuật đột xuất cần anh thực hiện. Không thể chắc chắn sẽ có thời gian đến đây làm cho bạn nhỏ.

"Khi nào rảnh anh sẽ đến làm cho em, nếu anh không đến thì phải cho mấy y tá khác làm có biết chưa?"

"Không muốn."

"Bạn nhỏ Trần Vũ ngoan một chút được không..."

"Đ...được. Cố Ngụy anh không được buồn."

"Được."

"Chiều nay anh có đến không?"

"Anh..."

"Vậy còn buổi tối thì sao? Em nghe nói trăng hôm nay rất đẹp."

"Tối nay anh sẽ đến."

Trần Vũ ngồi trên giường bệnh trắng hướng Cố Ngụy nở nụ cười thật tươi, đôi mắt theo đó mà híp lại. Bạn nhỏ từ khi nhập viện lúc nào cũng muốn anh đến phòng bệnh của mình, có lúc anh do công việc bận mà không nhớ, thế là sẽ có vị đồng nghiệp nào đó đến tìm anh và bảo bệnh nhân giường số 5 lại gây chuyện hay không chịu phối hợp với các nhân viên y tá khác, buộc anh phải đích thân đến. Từ từ việc đó trở thành thói quen, một ngày ít nhất phải có một lần ghé qua phòng bệnh của bạn nhỏ tên Trần Vũ này.

Anh không biết Trần Vũ đã hành xử như thế nào với các đồng nghiệp khác khi không có anh. Anh chỉ biết họ sẽ vô cùng mừng gỡ khi thấy anh đến, họ thật sự hết cách với người nằm trên giường rồi. Có điều bạn nhỏ khi gặp anh miệng nhỏ liền nở nụ cười, cũng không quậy phá, vô cùng ngoan ngoãn ngồi yên cho anh làm.

——————-

7h30:

"Bác sĩ Cố vừa có người bị tai nạn giao thông nghiêm trọng, cần phải tiến hành ca phẫu thuật ngay!"

"Được. Nhờ các cậu chuẩn bị dụng cụ."

——————-

9h:

"Bác sĩ Cố bệnh nhân mất rất nhiều máu!"

"Đem máu dữ trữ đến đây!"

——————-

10h30:

"Nhịp thở của bệnh nhân rất yếu!"

"Làm một lần nữa...một lần nữa!!!"

——————-

11h30:

"Phần phổi có vẻ bị tổn thương nặng!"

"Mang dụng cụ đến!!"

——————-

Cuối cùng sau nhiều tiếng cùng bệnh nhân chiến đấu giữa sự sống và cái chết thì cuộc phẫu thuật cũng kết thúc. Vị bệnh nhân kia đã giành lấy chiến thắng, thoát khỏi cơn nguy kịch. Dù vậy đến tận 1h Cố Ngụy mới có thể rời khỏi phòng cấp cứu. Anh phải quan sát xem có xuất hiện thêm triệu chứng nào bất thường không. Chưa hết còn phải giúp các đồng nghiệp khác thu dọn dụng cụ, vệ sinh sạch sẽ mới có thể tiến ra ngoài. Bước ra khỏi phòng Cố Ngụy nhớ ngay đến lời hứa lúc sáng cùng bạn nhỏ. Hai tay cởi bỏ lớp đồng phục trên người nhanh chân tìm đến phòng Trần Vũ. Qua khung kính trong suốt, chỉ thấy được bóng lưng của người nằm trên giường.

Cố Ngụy cười ôn nhu, anh lắc nhẹ đầu, cũng may bạn nhỏ không nhớ, bằng không đã phải đợi rất lâu. Anh bước vào bên trong, Trần Vũ đúng như dự đoán của anh đã nhắm chặt hai mắt, có vẻ ngủ rất say.

"Ngày mai anh sẽ đến trước mặt em tạ lỗi sau. Trần Vũ ngủ ngon nhé."

Cửa phòng kêu nhẹ một tiếng, Trần Vũ lúc này mới mở mắt.

"Cố Ngụy..."

Trần Vũ không quên lời hứa lúc sáng của anh, không những không quên mà còn rất mong đợi. Gian phòng vắng lặng, âm thanh tích tắc của đồng hồ, ánh trăng cũng đã treo mình giữa biển trời đêm tăm tối rất lâu rồi, nhưng mà cửa phòng vẫn không một chút chuyển động. Sớm đã đoán được nguyên do, đã vậy em sẽ tìm gặp anh, muốn được nhìn thấy anh, bằng không đêm nay sẽ không thể ngủ được.

Dãy hành lang không một bóng người, bước chân nặng trĩu chậm chạp, nhìn qua khung kính trong suốt của từng phòng bệnh, không có người em tìm kiếm. Dừng chân nơi quầy thu ngân.

"Em cảm thấy có chỗ nào khó chịu sao? Chị giúp em gọi bác sĩ khác đến nhé. Do có ca phẫu thuật đột xuất, bác sĩ Cố hiện tại không thể đến được..."

Một đoạn ngắn cầu thang cũng đủ khiến thân thể này thở từng đợt nặng nề, môi mỏng nhạt màu. Bóng lưng gầy gò dựa hẳn vào bờ tường, kiên trì bước tiếp về phía trước. Đến khi đến được nơi cần đến, qua khe hở giữa hai cánh cửa, bóng lưng quen thuộc từ đầu đến cuối thấp đầu, vô cùng chuyên tâm, môi nhỏ cong lên, Trần Vũ cười, đứng ở nơi đây một chút, ngắm nhìn anh một lát, dáng vẻ kia có bao nhiêu thanh tú, rồi lại lặng lẽ quay người trở về phòng.

Có vẻ đêm nay người kia cần anh hơn, em chỉ tạm cho người ta mượn anh thôi nhé. Ngày mai liền phải trả anh lại cho em, muốn gia hạn thêm cũng không được. Cố Ngụy là của một mình em thôi.

Cửa phòng còn chưa đóng lại, bên ngoài đã vang vọng tiếng bước chân. Trần Vũ gấp gáp leo lên giường, có một điều anh chắc chắn chưa biết, em ngoài giỏi chọc ghẹo anh, còn rất giỏi diễn. Đúng như em nghĩ, cửa phòng lần nữa kêu tiếng, bước chân ngày một đến gần, từng lời nói của anh em đều nghe rất rõ không bỏ sót một chữ nào, bận rộn như vậy còn chạy đến đây, Cố Ngụy anh bị ngốc có phải không? Nhưng mà...em vui lắm. Muốn gặp được anh, lại sợ anh sẽ không có thời gian nghỉ ngơi, sợ anh sẽ mệt mỏi.

Dẫu biết ước muốn này có bao nhiêu ích kỷ, cũng không thể ngừng khát cầu. Cố Ngụy anh vất vả như vậy, cũng hãy dành chút thời gian đến gặp em nhé?

Bệnh Nhân Giường Số 5 [ZSWW]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ