Hoa Anh Đào

540 38 11
                                    

19-01-2023(30 phút trước khi đến giờ phẫu thuật):

*chụt*

*chụt*

*chụt*

"Bạn nhỏ ở đây...có rất nhiều người." Cố Ngụy nhỏ giọng, khuôn mặt vì ngại mà đỏ ửng.

*chụt*

"Nhưng mà em muốn hôn anh thật nhiều." Trần Vũ cười tươi.

"Cố Ngụy anh lại đây với em đi, nơi này lạnh quá."

"Được."

———————

"Đừng sợ, sẽ không đau đâu."

"Em không sợ."

"Nơi đó thì có gì mà đáng sợ."

"Em chỉ không nỡ xa anh..."

"Khi em tỉnh lại, anh sẽ là người đầu tiên xuất hiện trước mắt em. Bạn nhỏ Trần Vũ đừng lo lắng."

"Anh ôm em chặt hơn đi. Dường như...ngày càng lạnh hơn rồi..."

———————

"Em...Trần Vũ..."

"Không phải sợ. Sẽ rất nhanh thôi, sau đó anh sẽ nấu cho em thật nhiều món ngon nhé?"

"Hức..."

"Cố Ngụy...hức...nấu cho em thật nhiều món ngon."

Cố Ngụy dỗ dành bạn nhỏ trong lòng, dịu dàng đặt xuống trán Trần Vũ nụ hôn.

"Em đừng khóc nữa."

———————

"Mắt sưng hết lên rồi."

"Anh...hức sẽ chê em?"

"Không phải."

"Anh chỉ sợ lát nữa em sẽ cảm thấy khó chịu." Cố Ngụy chạm vào khoé mắt Trần Vũ.

"Làm sao có thể chê em?"

"Nhìn em như vậy tim sớm đã nhói đau."

———————

Bánh xe nhựa lăn một đường thẳng đến căn phòng phía trước mặt. Trần Vũ ngồi trên giường bệnh nhìn Cố Ngụy, treo trên môi nụ cười tươi đến hai mắt híp lại, bạn nhỏ hướng anh vẫy vẫy cánh tay trái.

"Cố Ngụy em yêu anh."

Giường bệnh vừa đi vào, cửa phòng theo đó đóng sầm lại, Cố Ngụy như cũ đứng yên một chỗ, trước ngực anh bất giác nhói đau, ép anh thở từng hơi mệt nhọc, trong lòng một cổ bất an, dường như linh tính muốn mách bảo một gì đó rất quan trọng.

Chỉ không ngờ cả người trở nên vô lực, nặng nề gục xuống mặt sàn, nơi lòng ngực đau đớn không có dấu hiệu muốn suy giảm. Cố Ngụy nghiêng đầu dựa vào bờ tường bên cạnh, anh cố níu giữ từng ngụm không khí, tay trái bấu chặt vạt áo trước ngực. Tầm mắt dần mờ nhạt, sau đó một mảng màu đen bất tận.

Bệnh Nhân Giường Số 5 [ZSWW]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ