Ký Ức

439 34 11
                                    

Cố Ngụy tưới nước cho cây, cho hoa ở bên ngoài vườn. Bầu không khí ở nông thôn mát mẻ, lành lạnh, ánh nắng ấm áp chiếu rọi chỗ anh đang đứng. Cây hoa đua sắc, thơm ngát hương. Anh cẩn thận nâng một đoá hoa, quan sát thật lâu sau đó cười khẽ.

Đều là em phải không?

———————

"Aaaaa mệt chết đi được." Thục Vy mở cửa bước vào nhà.

"Cố Ngụy em về rồi." Thục Vy vẫy tay.

"Chào anh Cố Ngụy." Thuỳ Nam.

Cố Ngụy gật đầu.

———————

"Muốn nghỉ việc quá đi." Thục Vy nằm dài ra bàn.

"Em nỡ à?" Thuỳ Nam.

"Không nỡ." Thục Vy.

"Còn không phải do quá yêu thích à? Em sao có thể thích được cái nghề này vậy nhỉ?" Thục Vy.

Thuỳ Nam cười.

"À đúng rồi, bởi vì em thích lẽ phải." Thục Vy.

"Tự mình làm khổ mình." Thục Vy.

Em thích lẽ phải...

Từ nhỏ em đã rất ngưỡng mộ họ...

Em muốn được giống như họ...

Giúp đỡ người tốt truy bắt kẻ xấu...

———————

"Bây giờ em không thích nữa."

"Em chỉ muốn được ở bên anh."

"Cùng anh trải qua quãng đời còn lại."

"Cố Ngụy."

"Dẫu cho có chuyện gì anh cũng phải vượt qua...sau đó phải sống thật tốt..."

"Nhé?"

"Ừm."

———————

Thục Vy đẩy cây lau nhà đi khắp nơi, Thuỳ Nam chăm chỉ rửa chén bát. Cố Ngụy ngồi trên sofa, lấy trong túi áo bức ảnh ban sáng anh tìm được trong lúc soạn lại đồng phục bệnh viện. Anh nhìn thật lâu bức ảnh trên tay, nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt của người đang đứng bên cạnh mình. Khoé môi biến thành một đường cong dễ nhìn.

Chào em...

Bạn nhỏ.

———————

"Cố Ngụy."

"Anh có thích em không?"

"Thích."

Bệnh Nhân Giường Số 5 [ZSWW]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ