Thích Anh

661 55 11
                                    

Công việc hôm nay tương đối không nhiều, Cố Ngụy theo thói quen ghé phòng bệnh của bạn nhỏ Trần Vũ. Cánh cửa mở ra hiện lên dáng vẻ Trần Vũ đang ngồi trên giường. Phía trước còn đặt một phần cơm, nhưng bạn nhỏ đến động muỗng cũng không có.

"Đồ ăn không hợp khẩu vị?"

"Cố Ngụy anh đến rồi." Người nọ cười với anh. Trông vô cùng đáng yêu.

"Sao lại không chịu ăn cơm?"

"Không có. Em chỉ là không nỡ ăn!"

"Ngốc! Em ăn hết anh sẽ mua tiếp cho em!"

"Anh mua sao? Có thật không?"

"Thật!"

Trần Vũ lập tức mút từng muỗng cơm cho vào miệng, nhai nhai rất ngon, còn không quên cười với Cố Ngụy. Dù ăn nhưng từ đầu đến cuối mắt vẫn dán vào người anh. Một phút cũng không rời.

"Cố Ngụy, thật thích anh."

"Bạn nhỏ em không cần phải nịnh nọt như vậy."

"Cái gì mà nịnh nọt, người ta thích anh chính là thích anh. Hơi đâu mà nịnh với nọt. Là anh không hiểu, cạn lời!!"

Cố Ngụy trừng mắt, nhe răng thỏ cảnh báo. Tỏ vẻ trách mắng nhưng không có lấy một chút đáng sợ. Lại nói trong mắt Trần Vũ Cố Ngụy có bao giờ hết dễ thương à?

"Anh đứng ở đó làm gì, lại đây ngồi cạnh em không phải tốt hơn à, ở đây cũng không còn ghế dư." Trần Vũ nhích người qua, tay vỗ xuống khoảng trống bên cạnh.

Cố Ngụy nhíu mày, anh hết nhìn người trên giường rồi lại nhìn tiếp xung quanh một lượt, trong góc tối đằng kia có một cái ghế xếp nhỏ. Anh đi lấy ghế xếp, sau đó mở ra ngồi xuống ở ngay bên cạnh giường bệnh.

"Em vừa bảo không có ghế dư."

"Anh tinh mắt như vậy làm gì chứ. Tức chết thật, lúc nãy em đã bảo bọn họ đem đi rồi mà."

"Trẻ con."

"Trẻ con nhưng thích anh."

Bước tiến mở đầu cho cuộc chiến sắp tới, Cố Ngụy và Trần Vũ hai con người bọn họ, người kia nói một câu người còn lại tuyệt không chịu thua lập tức đáp lại một câu. Nói qua nói lại không ngừng nghỉ, càng nói càng thêm hăng say, chí chí choé choé, y như hai đứa trẻ con đang hơn thua nhau. Hai ông tướng, đều lớn hết rồi đấy!!

———————-

"Anh xin lỗi, đêm qua lại không thể giữ lời với em."

"Trần Vũ anh..."

"Không sao, em cũng không nhớ."

"..."

"Nếu anh cảm thấy có lỗi, hôm nay ở lại lâu hơn một chút đi, xem như bù cho đêm qua, được không?"

"Được."

———————-

"Tối nay có tiệc gặp mặt lần đầu với những bác sĩ ở các bệnh viện khác, mong chờ quá đi."

"Lan Hoa coi bộ rất phấn khích nha."

"Tất nhiên. Bác sĩ Cố sau đó anh có bận gì không? Hay là cùng em...."

"Có hẹn với một bạn nhỏ, xin lỗi em nhé."

"Vâng..."

——————-

Cố Ngụy đẩy cửa bước vào, khuôn mặt anh đỏ ửng lấm tấm mồ hôi, còn có phần gấp gút làm người bên trong giật mình. Trần Vũ nhìn anh, không giấu được ngạc nhiên xen lẫn mừng gỡ.

"Cố...Cố Ngụy sao anh còn đến đây?"

"Hôm nay ngày đầu gặp gỡ những vị bác sĩ ở các bệnh viện khác nên có tiệc, tiện đường ghé chỗ bán cơm lúc sáng em bảo thích nên mua cho em."

"Thật thích anh!" Trần Vũ cười, lúc nào thấy anh cũng đều cười vui vẻ, tươi tắn.

"Nhưng anh không cần mong gặp em đến vậy đâu nha. Gấp như vậy làm gì không biết, em cũng đâu có đi mất."

"Thật hết nói nổi với em!"

"Cố Ngụy hảo soái."

"Em có còn là người không hả Trần Vũ?"

"Có. Mà còn là người yêu anh."

Cố Ngụy bất lực trước dáng vẻ đắt ý của Trần Vũ. Rất muốn cùng người kia đấu khẩu một trận. Nhưng nhớ đến chuyện lúc sáng, anh và bạn nhỏ này nói qua nói lại gần ba tiếng đồng hồ. Ấy thế mà người trên giường hình như không thề có ý định sẽ dừng. Bản thân biết lần này có đấu cũng không lại, trời cũng không còn sớm, tốt nhất tự mình nhịn xuống, không hơn thua với em ấy nữa.

Cố Ngụy thật sự không hiểu, qua lời nói của đồng nghiệp anh biết Trần Vũ là một cảnh sát. Nhưng chẳng phải cảnh sát đều là những người nghiêm túc, chấp hành tốt các quy định sao? Vậy cớ sao bạn nhỏ này nghịch ngợm như vậy? Hết lần này đến lần khác không chịu phối hợp với các nhân viên ý tá khác, lắm lúc buồn chán sẽ bày trò chọc ghẹo anh, chẳng hạn như than đau, than khó chịu, một mực muốn anh xoa, nhưng khi anh xoa cho rồi thì sẽ thích thú cười ra tiếng, còn bảo anh dễ tin người, thật dễ bị lừa, bày ra dáng vẻ đắc thắng. Anh không thể không hoài nghi, liệu có phải người kia làm giả hồ sơ không? Dẫu biết chuyện này là không thể nào.

Chưa hết anh còn nghe đồng nghiệp của Trần Vũ bảo cánh sát Trần là một người rất ít nói, rất kiệm lời. Vậy thế nào anh lại không thấy như vậy! Người cùng anh thường xuyên đấu khẩu tranh thắng thua, người không ngừng luyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới đất với anh, người mở đầu cho hầu hết các cuộc chiến "ác liệt", người bất khả chiến bại, chưa bao giờ thua anh, người như vậy có thể ít nói, kiệm lời sao!? Cái này cũng quá phi lý rồi, bảo anh làm sao mà tin cho được.

Dù vậy anh cũng chưa từng cảm thấy bạn nhỏ Trần Vũ phiền phức, có nghịch một chút nhưng chỉ dừng ở mức đùa giỡn, khiến anh vui vẻ, không hơn không kém. Còn bình thường sẽ rất ngoan ngoãn, anh thường hay thất hứa vì công việc đột xuất, bạn nhỏ sẽ chẳng trách mắng hay la rầy, cũng không tra hỏi, hoàn toàn xem như lời hứa kia chưa từng tồn tại, vẫn như mọi khi nhìn thấy anh liền vui vẻ tươi cười, hai gò má trắng nõn luôn hướng anh dâng cao, cực kỳ đáng yêu, cũng cực kỳ hiểu chuyện.

Cố Ngụy không thể không thừa nhận, sự xuất hiện của người kia đã khiến cuộc sống của anh thay đổi, hoàn toàn khác trước kia, còn theo một chiều hướng tích cực. Giữa hàng tỉ người, từng cho rằng một mình một cõi cũng tốt, không ngờ đến hiện tại cảm giác có người chờ đợi tan làm, có người sẽ luôn sẵn sàng lắng nghe, ôm anh vào lòng mà an ủi, vỗ về, có người sẽ suy nghĩ hàng tá trò vặt chỉ để khiến anh vui vẻ. Có nơi nương tựa, so với trước kia chỉ mỗi một mình thì bây giờ quả thật tốt hơn rất nhiều.

Bệnh Nhân Giường Số 5 [ZSWW]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ