Bên Cạnh Anh

482 37 13
                                    

Trần Vũ ngồi trên giường, Cố Ngụy ngồi ghế xếp bên cạnh giúp bạn nhỏ xoa bóp tay chân.

"Về sau mỗi ngày anh đều xoa bóp cho em."

"Sau đó sẽ nấu một ít nước ấm cho em ngâm chân."

"Thật sự xem em là trẻ con mà đối đãi à?"

"Anh...anh Trần Vũ anh không phải có ý đó."

"Không sao mà. Anh muốn xem em là gì cũng được, em chỉ chọc anh thôi." Trần Vũ dựa vào lòng anh thủ thỉ.

"Em thích anh lắm."

"Em cảm thấy toàn bộ vận may đời này của em đều dùng hết vào việc gặp được anh."

"Bạn nhỏ."

"Gặp được em...anh cảm thấy mình quá may mắn rồi."

*chụt*

"Hôm nay không tránh nữa?" Trần Vũ hơi ngước đầu, đôi mắt bạn nhỏ long lanh đẹp đẽ, nhìn vào mắt anh nhỏ giọng trêu ghẹo.

*chụt*

Cố Ngụy hôn xuống môi mỏng, hai má anh ửng đỏ.

"Anh là của em, của một mình em." Trần Vũ cười đáng yêu.

————————

"Cảnh sát Trần...à không phải...học trưởng Trần Vũ..."

Người nọ hít sâu một hơi như để trấn an bản thân, lần này nhìn vào mắt Trần Vũ cất lời.

"Em thật sự đã đợi được anh trở về, thời gian qua nhìn thấy anh hạnh phúc, vui vẻ...em vui lắm..."

"Những lời trong lòng đến hiện tại đã nhiều đến không thể che giấu nữa..."

"Học trưởng."

"Em thích anh."

"Năm nhất đại học em đã thích anh rồi."

"Lần đầu tiên nhìn thấy anh, lúc đó anh đứng trên sân khấu, trước mặt là những cảnh sát tài giỏi, học trưởng anh có biết bản thân đã nhìn họ say mê đến vô thức cười không?"

"Khoảnh khắc đó em giữ trong tim mãi không quên được."

"Em theo cảnh sát, tốt nghiệp trở thành một cảnh sát cũng đều vì anh."

"Em vào nghề được 3 năm rồi, cảm thấy tình cảm của em dành cho anh chỉ có tăng chứ không có giảm."

"Em mặc kệ thời gian dài hay ngắn, dẫu ít ỏi như thế nào. Cũng chỉ muốn được ở bên anh."

"Học trưởng Trần Vũ anh có thể cho em một cơ hội không?"

"Xin lỗi. Tôi đã có người trong lòng." Trần Vũ điềm tĩnh, không ngại nhìn vào mắt người nọ lên tiếng.

Bệnh Nhân Giường Số 5 [ZSWW]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ