Việc Cần Làm

546 48 13
                                    

Như thường lệ công việc bộn bề, Cố Ngụy dốc toàn sức vào mớ hồ sơ bệnh án đang chất đầy như núi ở trước mặt, từ sáng sớm bước vào bệnh viện đến hiện tại trong bụng luôn trong trạng thái trống rỗng, không có lấy một chút thời gian dư giả để nghỉ ngơi, cơm nước. Lại nói hôm nay nhiều ca phẫu thuật cần thực hiện gấp, lịch trình sát gần nhau, ca này vừa xong liền đến ca khác. Tính chất công việc của anh chính là như vậy, không thể quyết định ngày nào rảnh ngày nào bận vì điều đó phụ thuộc vào bệnh nhân, đôi lúc cũng không biết trước đã thật sự được nghỉ ngơi chưa, bởi vì chỉ cần có người gặp nạn, dù có đang làm gì dang dở cũng phải buông xuống, trên hết chấp tay vào việc cứu người.

Từ lúc chọn ngành nghề này cũng đã đoán trước được sẽ vất vả, khổ sở rất nhiều. Nhưng Cố Ngụy không cảm thấy hối hận, anh yêu thích, từ bé đã rất ngưỡng mộ ngành nghề này. Một lòng muốn cứu người, những thứ kia đều biến thành những điều vụn vặt, không đáng kể.

Ca phẫu thuật cuối cùng kết thúc, Cố Ngụy mệt rã rời ngả lưng vào ghế thở từng hơi, anh nhắm hai mắt.

"Bác sĩ Cố có người gửi cho anh, phải ăn đấy nhé." Vị bác sĩ nọ từ ngoài cửa bước vào, đặt phần bánh Croissant kèm một chai nước suối xuống bàn anh, trước khi đi còn nháy mắt chọc ghẹo.

"Cảm ơn nhé."

Khoé môi anh cong lên, ngay trên hộp bánh, một tờ giấy note nho nhỏ với nét chữ quen thuộc.

/Không cần phải ăn hết, ăn một chút cũng được, nhưng bắt buộc phải ăn đấy, không được nhịn./

——————-

"Xin lỗi nhé, hôm nay anh bận quá."

"Không sao hết."

"Lúc sáng có người bảo em không chịu chích thuốc, bây giờ anh làm cho em nhé?"

Trần Vũ ngồi trên giường gật đầu, bạn nhỏ chủ động vén tay áo lên cao, sau đó đưa tay đến gần anh. Hai mắt tròn xoe xao động, chăm chú quan sát mọi biểu cảm của Cố Ngụy.

"Chỉ là chích thuốc thôi."

"Muốn nhìn anh."

"Không phải ngày nào em cũng nhìn thấy anh à? Không chán sao?"

"Còn không đủ!"

Trần Vũ phồng má, chu môi diễn tả lời nói của mình, Cố Ngụy phì cười thành tiếng, anh lắc nhẹ đầu, giây tiếp nhẹ nhàng đỡ tay của Trần Vũ, đầu kim nhọn dài, lạnh giá xuyên qua da thịt trắng ngần trên cánh tay, lông mày của người trên giường theo đó mà lay động.

"Anh xin lỗi."

"Không có!"

Cố Ngụy không nói gì, dịu dàng vuốt ve mái tóc đen mềm mượt của Trần Vũ. Cánh tay lướt dọc xuống má sữa trắng hồng, mơn trớn một chút rồi véo nhẹ một cái yêu chiều. Trần Vũ hơi ngước đầu, bạn nhỏ nhìn anh cười tươi, sau đó bắt chước hành động của anh, đem tay xoa xoa mái tóc, lướt xuống má của Cố Ngụy véo nhẹ một cái. Hai bọn họ nhìn nhau một lúc rồi cùng bật cười. Tiếng cười hạnh phúc, vui vẻ vang vọng cả một phòng.

Bệnh Nhân Giường Số 5 [ZSWW]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ