Chap 7: (3/4) đã chỉnh sửa

995 171 8
                                    

Truyện là lúc trước khi tôi đăng thì nó vẫn bình thường, sau 1 hồi đăng lên tôi đọc lại thì thấy bị thiếu mất 2-3 đoạn (ಥ﹏ಥ)
Nên mọi người đọc lại chap này đi nha, xin lỗi mn nhiều
----------

"Giờ thì bắt đầu nào" Kurai đứng dậy, ngay lập tức cô từ từ di chuyển lên không trung...ghê hông ghê hông, Kurai học lỏm của baba Gojo á :33

"Bành trướng lãnh địa: Thiên điệp tử sắc" Kurai đưa tay kết ấn, sau đó cả tòa nhà Phạm Thiên đang ở được bao phủ bởi 1 không gian vô cùng lạ. Mikey nhìn xung quanh, gã thấy hàng chục con hồ điệp tím đang bay xung quanh, vài ba con bay tới và đáp xuống vai nơi gã bị bắn 1 phát. Những con còn lại cũng bắt đầu bay vô nhà...

Phía trên Kurai mệt mỏi cố gắng chịu đựng thi hành Chú lực... hiện tại chú lực cô vẫn không đủ để triển khai bành trướng lãnh địa 1 cách hoàn hảo nhất!

Tầm vài phút sau, Mikey cảm thấy vai mình không còn cảm giác đau nhức nữa! Hồ điệp cũng bắt đầu tan biến đi

'mệt quá'

Kurai tiêu hao chú lực quá nhiều nên dần dần 1 lần nữa lại biến thành mèo. Chết thật, mới dùng 1 chút mà đã tiêu hao như thế này rồi!! nếu là ở thế giới cũ nó tự tin chấp 30 lãi Sú
Gojo Satoru: không hổ là con gái ta, ta tự hào về con

Ryomen Sukuna: Gáy sớm ăn l*n nha con ^^

Nó mệt mỏi nằm xuống sân thượng mà ngủ mặc kệ nãy giờ đã có 1 người đang quan sát mình từ đầu tới giờ, không phải là Kurai không biết Mikey ở đây! từ khi gã tới gần cửa thì nó đã biết nhưng nó lười không thèm để ý.

Để gã thấy thì sao? đem nó đi bán? hay giết nó thậm chí gã cũng có thể đưa nó đi tới phòng thí nghiệm. Nhưng nó thách cả lò nhà gã, nó chỉ cần mách Chú Yuuji, baba, mama, lão Sú và chú Yuta và các nóc nhà của họ nữa... E rằng đất nước Nhật Bản ở Thế giới này nó bay màu

Nó lim dim nhắm mắt ngủ, chờ nó ngủ xong rồi Gã từ từ đi tới bế nó lên động tác vô cùng nhẹ nhàng cẩn thận như đang bế 1 thứ vô cùng quý giá.

Nhìn con mèo đang ngủ say xưa gã hôn lên đỉnh đầu nó 1 cái, liệu chúng ta đã gặp nhau chưa?

Định bước đi tiếp thì đầu gã đau nhứt dữ dội, gã nhăn mặt lại chờ cơn đau đầu qua gã mới mở mắt ra. Trước mắt Mikey là 1 cậu bé tóc vàng nắng hơi dài, không khó để nhận ra đó là gã lúc 13 tuổi.

Đối diện với Mikey quá khứ là 1 cô nhóc có mái tóc trắng đôi mắt tím to tròn. Cô nhóc đó cao ngạo nhìn cậu (Mikey quá khứ = cậu)

"Xin chào, bổn tiểu thư là (lời thoại ẩn)... Hân hạnh được gặp Chibi chan"

"ể! Vậy Chibi chan là người của thế giới song song rồi!"

Ai vậy? Gã không nghe rõ cô nhóc đó nói gì chỉ thấy gã ở quá khứ phồng má giận dỗi. Đáng yêu thật đấy

"chạy mau Chibi chan, ngươi đừng lo chuyện bao đồng!"

Một lần nữa khung cảnh lại được thay đổi, lần này gã thấy Mikey quá khứ đang ôm chặt 1 cậu nhóc phía trước là 1 sinh vật lạ vô cùng gớm giết đang nhau đầu người.

'thật kinh tởm'

"Không được!! Tôi không thể bỏ mặt thằng nhóc này được" cậu ôm chặt cậu nhóc mặt kệ cả cơ thể đang run bần bật

"Phiền thật đấy"
Kurai chậc lưỡi, cô đi tới đứng trước mặt của Mikey ánh mắt kinh định nhìn tên nguyền hồn phía trước

"Tao sẽ đánh bại mày, tên xấu xí không có não kia!!"

"Thức thứ nhất: LÃO SÚ, TÔI CÓ ẢNH CHÚ MEGUMI MẶC ĐỒ GẦU GÁI NÈ!! CHO LÃO 10 GIÂY ĐỂ XUẤT HIỆN!! "

[ĐN Tokyo Revengers + JJK] Ta Là Con Người!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ