Chap 4: Buổi sáng của Mèo~

1.1K 183 6
                                    

"Boss, đến giờ dậy rồi"

Sanzu tự tiện mở cửa nói, Mikey nhíu mày không muốn thức giấc. Lâu lắm rồi hắn mới ngủ ngon như vậy, nhưng Sanzu không hiểu chuyện =))

Hắn một hai lôi kéo vị vua của mình dậy, Mikey nheo mày khó chịu mở mắt gã tức giận trừng Sanzu.

Sanzu khẽ run người 'oa, Vua của hắn thật ngầu'

Mặc kệ Sanzu đang đỏ mặt hưng phấn gã ngồi dậy thì phát hiện ở trên bụng mình hơi nặng, gã vén mềm lên thì thấy cục bông trắng đang cuộn mình lại ngủ ngon lành.

'là do nó sao?'

Gã trầm ngâm nhìn Kurai, gã bế con mèo lên để bên cạnh giường còn bản thân mình thì đi vệ sinh cá nhân. Sanzu đi tới tủ đồ lấy ra 1 bộ đồ màu đen rồi để trước cửa phòng tắm, sau khi lấy xong hắn xoay người đi ra trước khi đi còn không quên liếc xéo con mèo nào đó.

"Meo~"

Kurai mở mắt ra ngồi dậy ngáp 1 cái dài, cùng lúc đó cánh cửa phòng tắm mở ra Mikey nhìn con mèo nào đó đang nhìn mình thì thở dài. Gã đi tới bế nó lên rồi đi xuống lầu, Kurai thích thú dụi dụi vào lòng hắn

'meo/thơm thật'

"ồ, chào buổi sáng Mikey" Kokonoi nói, ánh mắt hắn nhìn nhìn vào cục bông trên tay Boss. Bị nhìn trầm trầm Kurai khó chịu mở mắt quay sang nhìn Kokonoi.

'nhìn cái gì mà nhìn, tin bà mày cào mặt không'

Kokonoi:...mặc dù không biết nó đang nghĩ gì nhưng mình có cảm giác nó sẽ cào mình nếu còn nhìn nó nữa ;-;

"Trong Mikey ngủ ngon thật"

"Là do con mèo đó à?"

Ran và Rindou nhìn con mèo trắng hỏi, gã không nói gì một mực im lặng đi tới ngồi vào bàn. Nhìn đóng sơn hào hải vị kia Kurai nhỏ dãi.

"Méoo"
"Hủm?"

Mikey nhìn xuống con mèo đang cào nhẹ vào bụng mình thắc mắc, Kurai tay chỉ chỉ đồ ăn rồi chỉ miệng mình

"Mày đói?"

"Meo" gật đầu liên tục, Gã im lặng khẽ cắt nhỏ miếng thịt bò bít tết ra rồi bỏ vào chén. Kurai thèm thuồn liên tục ăn
Đùa! Đã 1 ngày nó không ăn gì rồi đó!!

Phạm Thiên im lặng nhìn cảnh tượng vị boss đáng kính đăng chăm sóc con mèo như con gái mình kia liền cảm thấy hoa mắt

"Ê, tao nghĩ tao nên đi khám mắt rồi" Takeomi chùi chùi 2 mắt nói, kế bên là Mochi gật đầu

"Tao cũng vậy..."

"Đúng là hoa mắt thật rồi" Đại gia Kokonut lấy tiền chấm nước mắt
"Ê cho xin vài tờ coi"  Sanzu chồm tay tới lấy
"Dell nhé"

'ồn ào'
Gã khó chịu nhíu mày, nhưng sao đó lại thả lỏng ra nhìn Phạm Thiên cùng con mèo thành tinh kia thở dài. Trên môi nở nụ cười nhẹ mà đã mất hơn 12 năm nay
' thôi thì thế cũng tốt'

[ĐN Tokyo Revengers + JJK] Ta Là Con Người!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ