Chap 6: (2/4)

1K 171 3
                                    

Như bao ngày hôm nay Kurai nó đã bị giật mình trước cảnh tượng đêm khuya này, ngày hôm qua vì có 1 cuộc giao dịch với 1 tổ chức có tiếng tâm nên tất cả thành viên cốt cán của Phạm Thiên đều xách mông đi đến nơi hẹn vào tối hôm qua.

Ngày hôm qua Sanzu, Ran và Rindou còn hùng hổ bây giờ cả người đều bị hàn tá vết thương lớn nhỏ, ngay cả Mikey cũng không ngoại lệ gã bị bắn 1 phát vào vai trái.

"Chó chết, bọn khốn vậy mà dám tập kích bọn mình" Takeomi hắn tức giận đấm 1 phát vào tường nói

"Mau mau đưa Ran, Rindou và Sanzu vào phòng phẫu thuật ngay" Kakuchou chỉ đạo đám bác sĩ riêng của tổ chức, sau đó cả 3 đều được đưa vào phòng phẫu thuật

"Về phóng tắm rửa và băng bó vết thương đi" Mikey nói, sau đó gã liền xoay người rời đi

Kurai dương mắt nhìn bóng lưng nhỏ bé đang đi phía trước kia, ánh mắt mang theo nổi lo lắng 'Sao hắn lại không nói? rõ ràng hắn cũng bị thương mà'

"Meo~" Kurai thu lại ánh mắt hết nhìn nơi 3 người chmúa hmề đang đấu tranh với thần chết rồi lại nhìn Mikey, nó thở dài 1 hơi bất lực.... thôi thì giúp người vậy

Nó đi lên sân thượng tìm 1 chỗ thích hợp có nhiều ánh trăng nhất, dũi người nằm xuống...đừng nhìn rồi nói Kurai lười biếng!

Nó đang hấp thụ ánh trăng để hồi phục chú lực để làm chuyện đại sự đó meo~

-------------------------------------

'Đâu rồi?'

Mikey sau khi đã về phòng băng bó vết thương gã mệt mỏi muốn đi ngủ nhưng nằm hơn 1 tiếng nhưng gã vẫn không có dấu hiệu buồn ngủ, gã bực bội đứng dậy đi tìm con pet cưng của mình.

Tìm 1 hồi cuối cùng gã cũng thấy con mèo trắng đang nằm trên sân thượng, định đi tới nhưng cảnh tượng tiếp theo làm gã giật mình.

Kurai đang dồn hết tất cả chú lực mà mình đang có để giải 1/2 lời nguyền, dần dần Mikey thấy cảnh tưởng hết sức phi logic!!

Con mèo của gã đang biến thành thiếu nữ tầm 20 tuổi!! Đặc biệt là cô ta vô cùng xinh đẹp...mái tóc bạch kim dài xoăn bồng bềnh, đôi mắt tím mơ hồ nhìn về ánh trăng. Không phải bốc phét nhưng đây là người đẹp nhất mà hắn thấy.

Kurai xoay người vài vòng, tuy cô đã trở lại thành người nhưng tai và đui mèo vẫn vòn đó...Kurai buồn, Kurai bất lực

Kurai giật Gojo Satoru bỏ quên cục vàng của mình ở nơi xa lạ, Kurai sẽ mách mama cho Gojo ra gầm cầu ngủ!!

Gojo Satoru: /lạnh sống lưng/ hehe~ chắc có cô em nào đang nhớ thương mình đây này :33

"mà mình quên cái gì á nhở?"

"Thôi kệ đi, từ từ rồi tính :33"

[ĐN Tokyo Revengers + JJK] Ta Là Con Người!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ