Năm - Phòng y tế

486 64 12
                                    

Truyện có chứa yếu tố teenfic ảo ma canada lazada, cân nhắc trước khi đọc

---

- Sakusa, Sakusa-san, anh ơi, em đâu có chảy nhiều nhiều màu đến nỗi mà phải xuống phòng y tế, anh---

Sakusa bực dọc quay mặt lại quát bé con một tiếng rõ to khiến con bé sợ không dám hó hé thêm một tiếng nào nữa. Mà thay vào đó tiếng nấc ghẹn cùng dòng nước mắt tự dưng từ đâu chảy ra lăn dài trên gò má hồng của bé. 

T/b thật sự cũng không muốn nước mắt chảy ra như máu mũi em đâu, tại nó hư, nó giống máu mũi không hề nghe lời bé mà cứ tùy ý chảy ra đấy! Em một tay giữ khư khư cái khăn lau dính mắt, một tay còn lại giật ra khỏi bàn tay to lớn của Sakusa, dùng tay áo lau hết đi những giọt nước mắt hư hỏng không nghe lời em kia. 

T/b muốn gặp Iizuna, muốn Iizuna dỗ dành, muốn Iizuna đưa xuống phòng ý tế chứ không phải Sakusa.

Ấy thế mà Sakusa lại chẳng biết cái gì, cứ nghĩ T/b bị đập bóng vào mũi giờ vẫn đâu. Anh chần chừ một lúc rồi mới cúi người xuống lấy từ đâu ra một chiếc khăn tay khác được gấp gọn lại ra, cẩn thận tránh bị bẩn bơi những giọt máu đỏ chót kia mà chủ động lau hết đi chỗ nước mắt con lai của T/b.

- Em khóc thật đấy à? Đau quá hay gì vậy? Có đi được không? Tôi cõng em nhé?

T/b lắc đầu, cố nén nước mắt rồi cam chịu tự đi xuống phòng ý tế cùng người con trai cao to, lực lưỡng kia. Sakusa cũng không phải loại người vô tâm vô tình như T/b nghĩ, mà hơi ngược lại, anh cũng là người tinh ý phát hiện ra có điều gì đó không ổn ở đây. 

..Nhưng điêu mà anh phát hiện ra thì có vẻ không đúng lắm với ý thật của bé T/b.

Sakusa nghĩ T/b vẫn còn đau do bị đập bóng vào mặc đến nỗi choáng váng không đi được nên mới khóc, nhưng thực chất T/b không đâu đễn nỗi phát khóc, cũng không độ mà không đi được. Mà đơn giản tất cả là do Sakusa dọa bé sợ, mà anh nào có bết đâu. Cứ nghĩ bé bị đau nên chẳng hỏi ý mà bế sốc bé lên đi từ từ đến phòng y tế. 

T/b bấy giờ nước mắt vừa ngưng rơi liền ngơ ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn Sakusa. Rồi chẳng biết thế lực hắc ám nào đã xui dại T/b mà T/b tự nhiên chùi chùi, cọ cọ ao vòng ngực săn chắc của dân thể thao như con mèo nhỏ. Đến khi em định thần lai được thì máu mũi đỏ hoe đỏ hoét liền lem luốc hết cả một mảnh áo thun của Sakusa.

- S-Sakusa-san? Máu mũi em lỡ dính lên áo anh mất rồi..

Trong phút chốc Sakusa ngựng người lại, bất giác tỏa hết sát khí lạnh lẽo ra rồi lỡ hù dọa T/b thêm lần nữa. Mà lần này, bé T/b giỏi lắm đấy nhé! Bé không khóc không run rẩy gi đâu mà nước mắt em chảy ngược vào trong, và toát hết mồ hôi hột ra.

- Không sao.

Sakusa nói xong lại sảy chân bước đi tiếp. Nghe giọng nói anh trầm ấm thích tai bé T/b lắm cơ, nhưng nghe hai từ "không sao" phát ra từ miệng Sakusa thì bé biết câu nói đấy chứa đầy ẩn ý muốn bán em đi sang Trung Quốc rồi, em biết cái từ "không" ở đây là cực kì cực kì có sao luôn đấy! 

T/b vừa nghĩ vừa sợ, em nó rón rén lấy cái khăn thấm máu do Sakusa đưa nhẹ nhàng chùi chùi đi vết máu đỏ kia nhưng bất thành. Mà đã vậy cái cổ trắng ngần của bé đã được lau sạch vết máu bởi Sakusa giờ thì lại bị vấn vương chút máu rồi. 

【sakusa kiyoomi 】 kẹo dường nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ