#1

160 16 0
                                    

Daniel là thợ săn ma cà rồng, mà Patrick lại là ma cà rồng đế cấp. Cả hai đã đối chọi hơn 1 năm rồi. Ma cà rồng đế cấp như Patrick không có đam mê uống máu con người. Mà thợ săn top đầu Huyết Liệp - Daniel cũng không làm gì được cậu. Nước thánh, thánh giá, tỏi, kiếm bạc, thậm chí cả thuật pháp phương Đông cũng đều không đấu lại Patrick.

Vậy nên bây giờ một ma cà rồng như Patrick đang ngồi thoải mái trên bục cửa sổ phòng Daniel, nhàn nhã uống một ly vang đỏ. Đây là một chất lỏng đặc chế của ma cà rồng quý tộc. Nó sẽ xử lí cơn khát của bọn họ mà không cần tìm đến máu nhân loại.

Daniel cứ cách một khoảng thời gian lại quăng một tấm phù triện về phía cửa sổ. Patrick búng tay một cái, lá phù liền bốc cháy, ở ngay khoảnh khắc sắp chạm vào người cậu thì tàn lụi thành tro.

- Đã nói đừng có phí phạm đồ tốt như vậy rồi mà.

Đống phù này quăng lên người cậu không có tác dụng gì. Nhưng ném vào đám ma cà rồng vương cấp chắc chắn bốc khói xì xèo như tạt H2SO4 đặc nồng độ 98%. Đồ tốt như thế mà cứ xem như giấy thế này thật quá lãng phí. Nhưng Daniel chẳng một chút quan tâm, mặt lạnh tanh đứng bảo dưỡng dụng cụ trong rương, không khách khí hỏi:

- Ngươi đến đây làm cái gì?

- Nhớ ngươi thì đến không được à? - Patrick thản nhiên đáp.

Daniel nghe câu rõ nói bừa này mà cau mày. Con ma cà rồng này dạo gần đây bị khùng à? Hồi trước thì suốt ngày lượn lờ trước mặt anh, bày đủ trò mèo cản trở nhiệm vụ của Huyết Liệp. Còn một tuần đổ lại đây đột nhiên ngoan ngoãn đến lạ. Không càn quấy, không nhiễu loạn mà đột nhiên trở thành mỹ nam an tĩnh rồi. Nói thật Daniel có chút không quen, cuộc sống dạo gần đây có chút nhạt nhẽo.

- Dạo này ngươi có chuyện gì à?

- Sao?

- Thì đột nhiên an tĩnh quá ta không quen.

Patrick khẽ thở dài, nét mặt đầy tiếc nuối nói:

- Bởi vì ngươi sắp chết rồi.

Nói thật cậu khá thích con người này. Chơi rất vui. Thật sự không dễ gì mới kiếm được người hợp ý cậu như vậy. Ma cà rồng đế cấp toàn lục địa cũng chỉ có 4 mống. Sức mạnh vượt trội gấp bội lần so với vương cấp và hạng phổ thông. Thợ săn bình thường quá yếu, đến tư cách nói một câu với bọn họ cũng không có. Đế cấp vốn là chủng loại thuần chủng ngạo mạn, không hợp mắt sẽ động thủ.

Patrick chắc là kẻ ôn hòa nhất trong 4 người rồi. Bởi vì ít nhất cậu chưa từng giết người, chưa từng đả thương Daniel. Anh là một con người có năng lực rất mạnh mà cậu công nhận. Đối phó với hạng phổ thông đơn giản như trở bàn tay, đối phó với vương cấp thì nhỉnh hơn một chút. Nhưng đế cấp nó lại là thứ ngoài tầm với. Daniel có năng lực bảo hộ, có năng lực trốn thoát dưới truy giết của đế cấp nhưng lại không có năng lực tiêu diệt.

Chỉ cần nghĩ đến không bao lâu nữa phải vĩnh biệt kẻ thú vị như vậy Patrick lại sầu não.

- Ngươi chết rồi, ta sẽ lập cho ngươi một cái bia, bảo đảm không để lũ quỷ con quật mộ ngươi lên đâu.

Daniel nghe mấy lời quỷ dị của Patrick, trong lòng cũng theo đó dâng lên một cỗ bất an khó tả. Bởi vì Patrick trước giờ chưa từng bày ra thái độ nghiêm túc như vậy khi nói về một vấn đề gì cả. Thực lực của Daniel không yếu. Patrick chưa bao giờ phủ nhận năng lực của anh, trái lại còn tán đồng. Nên nếu Patrick dùng thái độ này nói anh sẽ chết thì Daniel tin là anh đúng thật sự sẽ chết.

Con người mà, trước số mệnh luôn ngoan cường chống đỡ, đến phút cuối cũng không muốn khuất phục. Nên cho dù cái chết của anh là một điều gì đó hiển nhiên, Daniel vẫn muốn đối chọi với nó đến cùng. "Nghịch thiên cải mệnh" đã nghe câu này chưa?

- Ngươi tốt nhất nói rõ một chút cho ta!

- Không thì ngươi làm gì ta? Đống đồ chơi đó vô dụng Daniel à.

- Vậy ta sẽ mặc kệ ngươi.

Câu nói này để người ngoài nghe được chắc sẽ ôm bụng cười 3 ngày 3 đêm chưa tỉnh. Nó hẳn sẽ trở thành truyện cười lưu truyền khắp tứ phương. Một thợ săn ma cà rồng lại đi uy hiếp một đế cấp sẽ mặc kệ nó. Đúng là ấu trĩ đến điên rồi. Nhưng mà cái câu dọa tầm phào đó lại làm vị ma cà rồng đế cấp cao cao tại thượng kia quýnh cả lên mà thỏa hiệp:

- Được rồi. Được rồi. Ta nói là được chứ gì. Ngươi đừng suốt ngày mặc kệ ta vậy chứ.

Daniel mỉm cười. Anh nhún vai, cất mấy đồ chuyên đối phó ma cà rồng vào rương rồi đi đến bục cửa sổ ngồi cùng Patrick.

- Vậy sắp tới có đại biến gì?

Không hiểu sao đối diện với sự chất vấn có phần gần gũi, thân thiện này của Daniel, Patrick lại vô thức tránh né ánh mắt của anh. Nhưng dao động nhỏ này chỉ có trong lòng Patrick rõ. Ngoài mặt cậu vẫn bày ra vẻ ngông nghênh, có chút lười biếng của ma cà rồng đế cấp. Cậu nhấp một ngụm vang đỏ, đưa mắt nhìn về đỉnh tháp nhà thờ ở đằng xa.

- Ma cà rồng nguyên thủy sắp thức tỉnh rồi.

- Ma cà rồng nguyên thủy?

- Là cái loài thuần huyết nhất ấy. Cái loài mà được mệnh danh là sánh ngang với thần thánh đấy.

- Không phải chúng đã yên mồ từ 500 năm trước rồi sao? - Daniel ngờ vực hỏi.

Patrick lắc đầu. Cậu đưa mắt nhìn lên mặt trăng tròn vằng vặc treo trên bầu trời, lời ít ý nhiều mà nói:

- Huyết nguyệt tháng sau. Tế lễ hồi sinh đều được chuẩn bị thỏa đáng cả rồi.

Huyết nguyệt? Đúng là đã 500 năm rồi không có huyết nguyệt. Ma cà rồng rất nhạy cảm với dị tượng. Chúng là một loài có thiên tính rất cao. Con người chỉ có thể dựa vào các thiết bị, thông qua đủ loại vật dẫn giao tiếp với thế giới. Nhưng ma cà rồng lại có thể dễ dàng cảm nhận. Năng lực càng mạnh, huyết mạch càng thuần thì cảm ứng càng mạnh.

Nếu đế cấp như Patrick đã dự báo huyết nguyệt xảy ra vào tháng sau, Daniel không có lý do nào không tin cả. Còn chuyện tế lễ thì phía cao tầng đã sớm để ý rồi. Ma cà rồng vương cấp gần đây hoạt động mạnh mẽ, người mất tích ngày càng nhiều, mà điểm chung lại đều là sinh ngày âm tháng âm.

Daniel nhìn Patrick đang nhấm nháp cái chất lỏng màu đỏ tựa vang kia, trong lòng không hiểu sao nổi lên một cỗ bất lực khó hiểu. Nói thật anh khá là khó chịu.

- Ngươi cũng tham gia sao?

Patrick không hiểu Daniel hỏi câu này là có ý gì. Cậu nghiêng đầu nhìn anh, không chút ái ngại, lo sợ mà nói thẳng:

- Ta là đế cấp Daniel à. Ma cà rồng nguyên thủy là tổ tiên của ta. Ma cà rồng mới là bổn tộc của ta, là nhà của ta. Ta không hút máu nhân loại, không thương tổn ngươi không có nghĩa ta không phải huyết tộc.

Đúng. Tất cả những lời Patrick nói đều đúng. Daniel biết chứ. Anh biết thừa câu trả lời. Nhưng mà vẫn không kiềm được muốn hỏi, muốn nghe câu trả lời từ chính miệng cậu. Bởi vì Daniel cảm thấy Patrick không giống những ma cà rồng khác. Cậu có sự kiêu ngạo, ngông cuồng của một đế cấp, có năng lực mạnh mẽ có thể đối đầu với chủ nhân Huyết Liệp, có thế lực lớn mạnh đứng thứ 2 trong 4 ma cà rồng đế cấp. Nhưng Patrick không khuyến khích, cổ vũ ma cà rồng hút khô con người.

Hiệp định hòa bình của nhân loại và huyết tộc vẫn còn hiệu lực. Patrick vẫn luôn tuân thủ nó. Daniel đã từng thấy cậu không dưới 3 lần túm đầu đám vương cấp làm loạn, cũng vì chuyện này mà thường xuyên bất hòa với 3 đế cấp còn lại. Lúc hỏi ra câu hỏi ngớ ngẩn kia, đến Daniel cũng không nhận ra thật sâu trong thâm tâm anh mong chờ Patrick sẽ đứng về phía nhân loại, hoặc ít nhất là cậu sẽ không tham gia.

[KEPAT/SONG VŨ ĐIỆN ĐÀI] NguyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ