#3

69 11 0
                                    

Patrick? Daniel núp sau bức tường lớn nghe thấy cái tên này không hiểu sao trong lòng lại có chút vui vẻ. Patrick cũng ở đây sao? Vậy lát nữa có thể gặp cậu không nhỉ? Daniel tự nghĩ rồi lại tự giật mình với cái suy nghĩ này. Anh nhanh chóng gạt phăng nó khỏi đầu, lại lắng tai nghe. Bên kia hai người vẫn nói chuyện:

- Nghe nói ngươi thó được thanh kiếm của Eliot nên ta đặc biệt đến xem thử.

- Xem cái đầu nhỏ nhà ngươi. Cả ngày chỉ biết chơi.

- Ta còn nhỏ mà. Ta đang tuổi ăn tuổi lớn tuổi chơi. Không thể cả ngày làm việc được.

- Này! Cầm lấy!

Daniel núp sau bức tường có chút bất ngờ. Không phải Patrick bất hòa với 3 đế cấp còn lại hay sao? Hiện tại xem ngữ điệu và nội dung cuộc trò chuyện thì Allen rõ ràng rất tin tưởng và thoải mái với Patrick. Cậu nói muốn thanh Eliot, hắn liền không ngần ngại đưa ra. Daniel cũng nghe ra trong lời nói người này rõ ràng rất quan tâm đến Patrick.

- Mà ta nghe nói ngươi rất thân với một tên nhóc bên Huyết Liệp à?

- Ừ. Hắn là người của ta. Đừng có đụng vào.

- Ngươi thích hắn?

- Thấy hứng thú thôi.

- Ta không quan tâm đồ chơi của ngươi. Nhưng đừng làm ảnh hưởng đến đại kế. Nếu không ngươi chết chắc.

- Ngươi đừng có mà căng thẳng quá. Không phải mọi thứ đều đã được chuẩn bị tốt hết rồi sao?

Daniel cười khẩy. Đúng là đám huyết tộc chẳng có gì tốt lành. Đều chỉ xem con người là đồ chơi của chúng. Cái gì mà người của ta? Daniel khinh. Ai là người của cậu? Daniel tự biện minh cho cái cảm giác khó chịu kì lạ trong lòng mình bằng lý do anh ghét huyết tộc.

Anh bình định lại tâm tình, cố lắng tai nghe tiếp. Nhưng những gì bọn họ nói sau đó, Daniel nghe lại không hiểu. Là ngôn ngữ của ma cà rồng sao? Bởi vì bàn chuyện hệ trọng nên dùng mật ngữ sao?

Đang ngẩn ra thì có một lực kéo lấy tay áo anh. Daniel giật bắn mình, lập tức tung loạt phù giấu trong ống tay, nhanh chóng kéo xa khoảng cách.

- Là ta!

Patrick phẩy tay mấy cái. Phù triện này làm tay cậu bốc khói xì xèo. Bị thương rồi.

- Ngươi hay lắm. Ra là có phù mạnh như vậy.

Bình thường anh chỉ quăng mấy tấm phù vô dụng về phía cậu nên Patrick vẫn nghĩ Daniel không có thứ gì làm tổn hại được đến đế cấp. Không ngờ lần này anh vừa ra tay đã quăng ra thứ lợi hại như vậy.

Daniel như bị nắm được thóp, cảnh giác nhìn xung quanh. Patrick tặc lưỡi, ghét bỏ nói:

- Allen đi rồi. Khỏi tìm.

- Ngươi biết ta ở đây từ lúc nào?

- Từ lúc ngươi đặt chân vào lãnh thổ của Allen, hắn đã biết rồi. Là hắn nói với ta. Không có ta ở đây thì ngươi chết chắc. Vậy mà ngươi xem ngươi đối xử với ta thế nào này!

Nghe Patrick nói vậy, đôi mày căng chặt của Daniel lúc này mới dãn ra một chút.

- Ai biểu ngươi đột nhiên nhảy ra.

- Ngươi đây là đang trách ta à? Ta còn chưa mắng ngươi chơi gì mà ngu thế đấy! Địa bàn của Allen cũng dám xông vào. Ngươi chán sống rồi à?

Trong 4 ma cà rồng đế cấp, Allen chính là kẻ mạnh nhất. Daniel chưa từng đối đầu trực diện với hắn. Nhưng uy áp từ kẻ này thật sự không đùa được. Vậy nên lời của Patrick không hề là phóng đại hay nói ngoa.

Daniel nhìn vết thương vẫn còn tỏa khói trắng của cậu, trong lòng đột nhiên thấy có chút áy náy. Anh đưa tay lục túi bên hông, mò mẫm một lát thì lấy ra một bình cầu. Bên trong đựng chất lỏng màu xanh ngọc, sóng sánh, phát sáng rất đẹp mắt, vừa nhìn liền biết là đồ tốt. Daniel không ngần ngại quăng nó cho Patrick:

- Cầm lấy!

Patrick chụp lấy bình cầu, theo thói quen đưa lên mũi ngửi. Mùi dược liệu rất thanh. Là đồ tốt. Patrick vô cùng hài lòng. Coi như tên này cũng có tâm. Nhưng mà vết thương nhỏ, không cần dùng đến thứ tốt như vậy. Patrick cất bình thuốc vào trong áo choàng, tinh thần theo đó cũng vô cùng vui vẻ.

- Đi thôi! Ta dắt ngươi ra khỏi đây.

- Ta có nhiệm vụ.

- Eliot chứ gì? Ở trong tay ta được chưa? Lát nữa đưa cho ngươi.

Patrick nói rồi nhanh chân đi trước. Daniel ngó quanh một lần rồi cũng đi theo sau. Patrick không có lý do lừa anh. Vừa nãy cũng đã nghe thấy Allen đưa Eliot cho Patrick. Chỉ là Daniel không hiểu. Tại sao lại giúp anh nhiều đến vậy?

Daniel theo chân Patrick đi một vòng trong lâu đài. Đường này khác hoàn toàn so với đường anh tìm vào. Thấy Daniel ngốc ra, Patrick đành giải thích:

- Thiết kế lâu đài của Allen là thế đấy? Có đặt pháp trận bảo hộ. Cả chục cái pháp trận chồng lên nhau. Dễ vào, lại không thể ra.

Patrick càng nói đầu óc Daniel càng mơ hồ. Lúc này câu nói "đồ chơi của ngươi" mà Allen nói khi nãy đột nhiên xuất hiện rồi ngang nhiên chiếm trọn lấy tâm trí anh. Daniel không biết tại sao mình lại để ý chuyện này đến như vậy? Patrick xem anh là cái gì thì có liên quan gì đến anh chứ?

Huyết Liệp và huyết tộc là thiên địch, đã định vĩnh viễn không đội trời chung. Thế tại sao bây giờ anh thân là thợ săn ma cà rồng lại đi gần với một đế cấp như Patrick? Còn bởi vì một câu nói mà khó chịu. Cho dù Patrick có ghét anh, có muốn giết anh, đáng ra anh cũng phải không có biểu tình gì hết mới phải. Thế mà tại sao bây giờ cảm xúc trong lòng anh lại dao động hỗn loạn như vậy?

Daniel nhìn bóng lưng phía trước, càng nhìn hai hàng lông mày càng cau lại.

- Ngươi... Sao lại giúp ta?

- Không phải ngươi cũng nghe trộm được rồi sao? Ta hứng thú với ngươi. Không muốn ngươi chết.

- Allen đồng ý với ngươi?

- Có gì mà không?

- Quan hệ của ngươi và hắn rất tốt sao? Trước đó ta nghe nói các ngươi bất hòa.

- Ta bất hòa là với Elise và Carlos. Allen với ta là huynh đệ tốt. 2 thị tộc vốn là quan hệ hữu nghị. Huống hồ hắn với ta cũng xem như có huyết thống.

Nói đoạn, Patrick thả chậm bước chân, cẩn thận dặn dò:

- Lát nữa sẽ tối sầm. Không muốn rơi vào vòng lặp kí ức thì tuyệt đối đừng buông tay ta.

Ngay sau đó, Daniel cảm thấy một xúc cảm lạnh lạnh ở lòng bàn tay. Anh cong ngón tay giữ lấy tay cậu. Tay Patrick rất lạnh, giống như sờ vào một khối tuyết vậy. Lạnh nhưng cũng rất mềm.

Daniel chẳng biết là đi bao lâu nữa. Chỉ cảm thấy phía trước tối đen như mực, bên dưới thỉnh thoảng lại đạp phải cái gì đó kêu lắc rắc. Không khí xung quanh hơi ẩm, nhiệt độ thì lúc cao lúc thấp, bên mũi còn ngửi thấy được hương thơm thoang thoảng. Daniel đoán có lẽ nó là hoa Leci, loài hoa chỉ mọc ở lãnh địa Allen, thứ hoa có độc tính, gây ảo giác cực mạnh. Cuối cùng, Daniel không nhịn được tò mò gọi:

- Patrick!

- Nghe.

- Nơi này...

Không cần quan sát sắc mặt để đoán tâm tư, chỉ qua ngữ điệu Patrick cũng thừa biết Daniel đang muốn ám chỉ điều gì. Cậu trực tiếp giải đáp thắc mắc của anh:

- Đúng vậy. Là khu tử địa mà đám thợ săn các người hay kháo nhau đấy. Chưa có một ai sống sót ra khỏi đây cả. Tin tức đều là Allen cố tình thả ra để tránh sâu bọ gì cũng bò tới làm loạn.

- Vậy sao ta không bị ảnh hưởng?

- Có ta ở đây. Làm sao có thể để ngươi chịu thương tổn được. Ối!

Vừa dứt lời, Patrick đã lảo đảo ngã ngược về phía sau. Daniel không nhìn thấy nhưng những giác quan còn lại vẫn rất mạnh. Anh phản ứng cực nhanh đỡ lấy cậu, lo lắng hỏi:

- Sao thế?

- Không có gì. Bị dọa giật mình một chút.

- Có thứ gì sao?

- Có con dơi.

Daniel nhíu mày. Anh thấy có chút cạn lời, thật không biết nói gì. Ma cà rồng lại bị dơi dọa cho giật mình ngã ngược về sau? Patrick đúng là một đế cấp kì lạ. Nghĩ đến dáng vẻ giật mình của cậu, Daniel khẽ cười. Không hiểu sao lại thấy có chút đáng yêu nhỉ?

Thân là ma cà rồng đế cấp, Patrick cũng tự thấy mất mặt. Nhưng đến nước này cũng chỉ đành giả ngu thôi. Dù sao ở đây tối như mực, Daniel sẽ không nhìn thấy dáng vẻ giật mình đến rớt cao lãnh của cậu. Cơ mà Patrick lại nhìn thấy anh cười rồi.

- Ngươi cười cái gì? Ta chỉ... hơi sơ suất thôi.

Đến nước này vẫn còn sức cứng họng bào chữa, nụ cười trên môi Daniel lại càng rõ ràng hơn. Hiếm khi thấy Patrick bối rối như vậy, cái giọng điệu biện minh cho sự nhát gan của mình của cậu rất dễ thương.

Có lẽ bởi vì mọi thứ tối đen cùng cái không khí quỷ dị nơi này, Daniel không hề hay biết khoảnh khắc vừa rồi, nụ cười và ánh mắt của anh trong vô thức có bao nhiêu phần dịu dàng, bao nhiêu phần ôn nhu. Cái dịu dàng, ôn nhu mà anh chưa từng dành cho bất kỳ ai.

[KEPAT/SONG VŨ ĐIỆN ĐÀI] NguyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ