#12

86 12 2
                                    

Ở một góc rừng Ruby, Charles, Gabriel và Ashley siết chặt nắm tay nhìn về đỉnh của tòa lâu đài vừa bị phát nổ, ánh mắt tràn ngập cảm xúc phức tạp. Có sợ hãi, có tức giận, có không thể tin, càng nhiều hơn cả là bất lực.

- Thủ lĩnh?

- Thất bại rồi sao?

- Klein...

Ở trên một ngọn cây gần đó xuất hiện một bóng đen đơn độc, xung quanh dơi phủ thành tầng tầng lớp lớp mang theo tử khí nặng nề. Những đốm đen dày đặc dường như đang che giấu một cái gì đó.

Áo choàng Emerald bị đốt cháy đến 8 phần, gần như bị hủy. Cả người Patrick đẫm máu, trên dưới toàn thân đều là vết thương lỗ chỗ. Patrick nén đau, cầm một bình thuốc nước màu xanh thẳng tay đổ từ lên người. Ngay sau đó miệng vết thương dùng tốc độ mắt thường nhìn thấy khép lại, nhanh chóng hình thành da non. Nhưng xương cốt bị gãy thì e là cần thời gian dài hơn.

Patrick ở trên cao nhìn xuống đám người thợ săn ma cà rồng bên dưới, nét mặt lộ rõ sự tức giận.

- Các ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết các ngươi sao?

.......

- Xem ra ngươi vẫn yếu ớt như ngày nào nhỉ Patrick?

Patrick quay đầu. Nhìn thấy máu vương trên móng tay của Carlos, cậu tức giận đè hắn vào gốc cây, sắc đỏ của đồng tử càng đậm, thể hiện sự tức giận tột cùng.

- Khốn kiếp! Đây là địa bàn của ta!

Carlos cũng không chịu yếu thế. Hắn trực tiếp đối mắt với Patrick. Trong ánh mắt của hắn tràn ngập trịch thượng và cao ngạo.

- Thì sao? Ngươi không phải thật sự cho mình là một ma cà rồng cấp đế đấy chứ?

Carlos hất tay Patrick ra, trừng mắt nhấn mạnh từng chữ:

- Nhắc cho ngươi nhớ. Ngươi có thể ngồi cùng bàn với bọn ta đều là vì Allen thôi.

Carlos nhếch môi. Hắn không phải coi khinh năng lực của Patrick. Cái hắn khinh thường đến mức ghê tởm chính là bộ dạng đạo đức hiền tuệ của cậu. Một ma cà rồng lại không dám ra tay giết người. Con người lúc hủy hoại ma cà rồng có suy nghĩ đến cái hiệp ước hòa bình ngu ngốc kia bao giờ đâu. Chúng còn giương cao lá cờ chính nghĩa, treo thưởng đầu ma cà rồng khắp nơi kìa.

Bao nhiêu đồng tộc đã tan thành tro bụi. Nhưng mà thủ lĩnh của một thị tộc, người đáng lý nên chịu trách nhiệm về sinh mạng của bọn họ lại đi cùng con người, còn không nỡ hút máu người, không nỡ giết người. Cứ nghĩ bản thân ở cùng hội với một kẻ nửa nạc nửa mỡ, chẳng ra sao như vậy, Carlos lại buồn nôn. Tha đi, hắn thật sự ghét nhất chính là loại người này. Rõ ràng có máu phản bội lại giương cao cờ đạo lý. Cái gì mà một lòng tuân thủ hiệp ước. Ngươi đạo mạo cái khỉ gì? Muốn cắp đuôi chạy theo nhân loại làm con người hay sao?

Càng nghĩ ánh mắt Carlos càng tràn ngập khinh miệt cùng trào phúng.

- Ta thật sự phục tấm lòng từ bi của ngươi đấy. Bọn chúng muốn giết ngươi, ngươi lại không nỡ giết bọn chúng. Thảm hại thật đấy! Uổng cho ngươi là hậu duệ của Julius!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 02, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[KEPAT/SONG VŨ ĐIỆN ĐÀI] NguyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ