#8

38 10 0
                                    

Ánh mắt Daniel tràn ngập sát ý cùng hận thù, gân xanh trên trán nổi lên từng đoàn. Trong phút chốc, anh giống như biến thành một người khác, khác hoàn toàn một thợ săn ma cà rồng ưu tú, có thể bình tĩnh trong mọi trường hợp của thường ngày.

Patrick sững người. Cậu từng nghĩ mình ít nhiều cũng hiểu biết về con người này. Nhưng hiện tại xem ra dường như cậu lại chẳng biết gì về Daniel cả.

- Arvil là ai?

Allen nhếch môi, dáng vẻ ngạo mạn hoàn toàn chẳng để ai vào mắt.

- Một kẻ ngu xuẩn không biết thức thời thôi. Sỡ hữu dòng máu của ma cà rồng lại đi chọn xã hội loài người.

- Câm miệng! - Daniel gằn giọng.

- Ta cứ nói thì ngươi làm gì được ta?

Daniel cắn môi. Chẳng nghĩ lại đến bước đường này. Anh trượt tay qua ghim băng ở bên hông. Sau đó dùng máu ở đầu ngón tay trực tiếp họa chú ngữ.

- Cách không vẽ bùa? - Allen kinh ngạc thốt lên.

Đây hoàn toàn là loại năng lực bậc 1. Thợ săn bình thường muốn họa chú ngữ đều rất chật vật. Bởi cơ hồ bùa chú là dẫn động năng lượng của thiên địa pháp tắc vì mình dùng. Có thể hiểu được nó đã là một chuyện rất khó khăn. Daniel có thể sử dụng nó thuần thục ở cấp độ này thì phải nói là thiên tài nghìn năm có một.

Chú ngữ đánh về phía Allen và Patrick. Trên đường đi, không khí bị áp súc, tạo thành một tầng lốc xoáy bén nhọn. Patrick và Allen lần lượt lùi lại tránh về góc phòng. Đây có thể nói là một chuyện nằm ngoài dự tính. Bọn họ thật sự không ngờ Huyết Liệp lại có thiên tài bậc này. Với tốc độ của cấp đế như Allen và Patrick vậy mà vẫn không tránh khỏi bị gió sượt qua. Allen nhìn vết máu đỏ thẫm trên mu bàn tay, đôi mắt lập loè như ánh điện.

- Có bản lĩnh. Nhưng rất tiếc, ta không có hứng thú chơi với ngươi.

Allen nói rồi búng tay. Hàng loạt pháp trận trên tường hiện hình, uy áp nhất thời khiến căn phòng rung lắc dữ dội.

- Được rồi. Màn kịch đã đến lúc hạ màn. Tạm biệt nhé nhân loại ngu xuẩn.

Nhận thấy tình hình nguy nan, địa bàn của người hoàn toàn không thể lấy cứng chọi cứng được. Daniel đảo mắt muốn tìm đường lui. Trong khoảnh khắc, anh nghĩ mình đã chạm phải ánh mắt của Patrick. Và dường như Daniel nhìn thấy một cảm xúc phức tạp mà chính anh cũng chẳng thể gọi tên. Chỉ là nó để lại một nốt trầm rất sâu ở đáy lòng.

- Ngươi có vẻ thảnh thơi quá nhỉ? - Allen khẽ động ngón tay, tầng thứ 2 của pháp trận khởi động. Một loạt mũi gươm xuất hiện chĩa về hướng Daniel và Sarah.

Daniel họa một chú ngữ đơn giản tạo một bức tường bảo vệ mỏng. Sau đó anh nhân cơ hội bắt lấy tay Sarah. Chớp mắt, cả hai liền biến mất.

- Pháp tắc không gian. - Allen không kiềm được thốt lên. Ánh mắt đều không giấu được tâm tư đang dao động mãnh liệt.

Ranh giới giữa Huyết tộc và Nhân loại từ đây vạch rõ. Patrick tiến về phía Allen, trực tiếp đưa tay ra, giọng nói trầm đục, tựa hồ mang theo hơi lạnh:

- Đưa đoản đao Arvil đây.

- Tại sao?

- Ta dùng Huyết thanh của Oliver đổi với ngươi.

Đồng tử đỏ thẫm đột nhiên giãn rộng. Biểu cảm của Allen biến đổi vô cùng đặc sắc. Từ kinh ngạc đến không tin nổi rồi dần chuyển sang phấn khích cười lớn:

- Haha, Patrick, ngươi điên rồi.

Mặc sự chế giễu của Allen, Patrick nghiêm túc hỏi lại, ngữ điệu dễ dàng nghe ra sự tức giận nhàn nhạt:

- Ngươi có đổi không?

- Đổi. Đương nhiên là đổi chứ. Ngươi thật sự dám chơi đấy.

Huyết thanh của Oliver quý báu như vậy, có ngốc mới không đổi. Mà cũng chỉ có kẻ ngốc mới đem nó đi đổi lấy một thứ chẳng vì mình dùng.
..........................

Trời về khuya, trong căn phòng tĩnh mịch đến quen thuộc, giống như ngày mà mối quan hệ của cả hai bắt đầu đến đà chia cắt, Daniel đứng ở trước bàn lau chùi dụng cụ trong rương đồ. Không giống với những lần trước, lần này tâm tư của anh hoàn toàn chẳng hề đặt ở đây. Một thanh kiếm bạc đã lau đi lau lại 6 lần rồi.

Patrick cẩn thận đặt đoản kiếm lên xuống bậc cửa sổ. Trước khi rời đi, cậu khẽ nói:

- Chỉ là ta không muốn làm tổn thương ngươi.

- Nhưng ngươi đã làm rồi. - Daniel khẽ nói, thanh âm rất nhỏ, tựa hồ như lẩm bẩm nói với chính mình.

Bất quá với thính giác của ma cà rồng cấp đế, Patrick dễ dàng nghe rõ mồn một từng chữ, cả nhịp thở đều đặn của bóng lưng trước mắt.

- Xin... lỗi...

Patrick ngắt quãng, khó khăn nói thành lời. Hai từ này đem ngạo mạn của cấp đế đều gỡ xuống. Từ lúc sinh ra đến giờ, Patrick chưa từng biết thỏa hiệp, nói gì đến một câu xin lỗi. Kiêu ngạo từ tận xương tủy, cậu đã từng nghĩ thà róc xương lóc tủy cũng nhất định không bao giờ cúi đầu, chịu yếu thế.

Nhưng Patrick của hiện tại hoàn toàn không có tâm thế kiêu ngạo này. Cậu dường như đã gỡ bỏ toàn bộ lớp phòng hộ bên ngoài để đứng ở đây. Nói ra một câu xin lỗi, chẳng biết là dùng thân phận của một cấp đế cao cao tại thượng hay vẫn là một "người bạn" của Daniel. Patrick của hiện tại chẳng hề rõ ràng.

Daniel vẫn không quay đầu, cũng chẳng nói thêm lời nào. Patrick không được đáp lại, trong lòng dù đã biết trước nhưng đến khi nó xảy đến vẫn là không kiềm được cảm giác mất mát. Giọng cậu mang theo mất mát, nặng trĩu rồi dần tan vào màn đêm:

- Ta đi đây.
............

Sau khi Patrick đi được một quãng thời gian, Daniel mới chậm rãi quay người, từ từ tiến lại bên khung cửa sổ. Trong gió đêm còn lưu lại chút mùi hương của gỗ Adoraroma từ rừng Ruby.

Anh cẩn thận nâng đoản kiếm Arvil, ánh mắt mơ hồ được ánh trăng tháng 9 phủ lên một lớp sóng ánh sáng dập dờn.

Lúc đầu lập ra giao kèo vốn là vì một chút tâm tư nghĩ đi cùng Patrick lâu thêm một chút. Nhưng mà hiện tại xem ra chính nó lại là thứ đẩy cả hai ra càng xa, cũng chính nó vạch rõ ranh giới giữa ma cà rồng và con người. E rằng sau này chẳng còn cơ hội bước bên cạnh nhau nữa rồi.

"Cậu đã suy nghĩ kĩ chưa Daniel?" - Từ trong bóng tối, một âm thanh quen thuộc khẽ vang lên.
....

Allen trầm mặc nhìn Patrick. Cái tên này từ lúc cầm đoản kiếm đi trở về đến giờ cứ như người mất hồn.

- Đừng ăn nữa. Đồ ăn của con người không tốt cho cơ thể của ngươi đâu.

Patrick không đáp. Cậu vẫn cứ thế cho bánh bao kim sa vào miệng, lặng lẽ nhấm nháp cảm xúc xao động trong lòng.

Allen đến bất lực với cái tinh thần èo oặt như sắp chết này. Hắn thở dài ngán ngẩm, thời gian không còn nhiều, nên nói vào chuyện chính rồi.

- Patrick, đã bao lâu ngươi chưa hút máu con người rồi?

Ánh mắt Patrick thẫn ra, bất cần nói:

- Chẳng nhớ nữa.

- Đây không phải chuyện đùa đâu. Nếu cứ như thế năng lực của ngươi sẽ suy yếu.

- Như hạt muối bốc hơi giữa đại dương thôi.

- Nói phét không biết ngượng mồm.

Allen búng tay một cái, một ma cà rồng cấp vương mở cửa bước vào. Đi sau hắn là một con người. Người này áng chừng 24-25 tuổi, nước da trắng nõn, gương mặt thanh tú, mặc áo sơ mi trắng cùng quần âu đen. Thoạt nhìn giống một công tử nhà giàu được nuôi dưỡng kĩ. Allen vuốt môi, ánh mắt không giấu được phấn khích kì lạ.

- Biết ngươi có bệnh sạch sẽ, ta đã tuyển lựa rất kĩ đó.

Patrick nhìn nhân loại đang quỳ trên đất, đáy mắt lóe lên mấy tia phiền chán. Trong đầu cậu lúc này đã hoàn toàn bị ai đó chiếm trọn rồi. Giờ cứ nhìn thấy con người lại nhớ đến người đó, trong lòng tức khắc không thoải mái.

- Không cần. - Patrick nói rồi đứng dậy, đi về phía pháp trận ở góc phòng.

- Ta về đây.

Allen tặc lưỡi:

- Không biết tốt xấu.

- Có cần xử lý hắn không? - Lock nhìn theo bóng lưng đã biến mất, ánh mắt lóe lên một tia sát ý.

Allen liếm môi, lắc đầu chán ngán:

- Bỏ đi. Các ngươi đánh không lại hắn. Sợ rằng chỉ làm hắn bị thương cũng muốn dùng mạng của đám các ngươi đến đổi.

- Tiểu xích vương Patrick mạnh như thế sao? - Lock nhíu mày hỏi.

Sắc mặt Allen đột nhiên trở nên lạnh lẽo, ánh mắt thoáng lơ đễnh, chẳng rõ đang suy nghĩ điều gì. Bẵng qua một lúc lâu, hắn mới chậm rãi đáp, thanh âm trầm ổn lại ẩn ẩn mang theo sức nặng:

- Rất mạnh.

[KEPAT/SONG VŨ ĐIỆN ĐÀI] NguyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ