#9

36 10 2
                                    

Trở về lâu đài của mình, Patrick chán nản nằm dài trên giường. Lần cuối cậu hút máu người hình như cũng không quá lâu.

- Sao đột nhiên ngươi đi chậm thế?

Nghe câu hỏi mang nghĩa than phiền của Daniel, chẳng rõ sao Patrick thấy cáu phết. Cậu cau mày, thái độ rõ ràng.

- Ta thích thế. Ngươi ý kiến ý cò cái gì. Muốn đánh lộn à?

Daniel khẽ thở dài. Anh cũng chẳng có ý than phiền hay trách móc gì. Lời nói ra rất nhẹ, chỉ muốn quan tâm Patrick một chút. Nhưng xem ra tâm tình vị ma cà rồng cấp đế này có vẻ đang không tốt lắm. Cẩn thận quan sát một lượt, Daniel bấy giờ mới chú ý đến đôi môi nhợt nhạt của cậu, cả sắc mặt cũng có vẻ thiếu sức sống hơn thường ngày. Giống như cái cây lâu ngày không tưới nước, ủ rũ và mệt mỏi.

- Ngươi đói bụng rồi đúng không? - Daniel hỏi.

- Không có. Ngươi đừng có mà nói lung tung.

Patrick cáu mày phủ nhận như một phản xạ tự nhiên. Nhưng điều này chỉ khiến ánh mắt Daniel nhìn cậu càng thêm kì lạ. Anh cảm thấy mấy lời này một chút cũng không đáng tin.

- Không phải cấp đế các ngươi có thức uống chuyên dụng à?

Patrick khẽ thở dài, tùy ý ngồi hẳn xuống đất nghỉ, dáng vẻ vô cùng bất cần hỏi ngược lại:

- Thế ngươi cho rằng đó là cái gì?

- Huyết thanh?

- Vậy ngươi xem nó là nước suối chắc. Có số lượng nhất định thôi.

Nói đến đây giọng Patrick đột nhiên trở nên nghẹn khuất:

- Còn không phải do lần trước ngươi đến lâu đài của ta, còn đem cả rương đồ uống của ta cấp nổ...

Phút chốc gương mặt Daniel cứng đờ. Nói vậy đây là lỗi của anh à? Cơ mà đồ quan trọng như thế mà cứ vứt lung tung. Ai mà biết cái rương đó đựng huyết thanh quý giá vậy kia chứ.

Daniel hoàn toàn không biết nói gì. Xem dáng vẻ mệt mỏi hiện tại của Patrick, tự nhiên trong lòng anh lại cảm thấy áy náy. Patrick ngồi dưới đất làm biếng đứng dậy, bắt được nét mặt này trong lòng đột nhiên cao hứng. Cậu ngẩng đầu, ánh mắt đầy mong chờ:

- Mấy giờ ngươi cho ta cắn một miếng để đền bù đi.

Mặt Daniel cứng ngắt. Ngay sau đó anh quay phắt đi, chỉ nghe thấy giọng nói trầm thấp:

- Mơ đi.

Patrick tức lắm, tiểu tính tình nổi lên, cậu nhăn mặt mắng:

- Quỷ keo kiệt! Sao ngươi chẳng bao giờ chiều theo ý ta gì cả!!!

Daniel vẫn không quay đầu. Nhưng nghe giọng của Patrick, anh không kiềm được khóe môi cong lên. Cũng theo đó trong lòng chậm rãi nổi lên một đợt sóng, một chút tâm tư không đáng có cũng theo đó chậm rãi hình thành.

- Vậy chúng ta cược đi. Các ngươi không phải thích trò này lắm à.

- Cược hả? Được thôi. - Patrick không suy xét gì nhiều liền gật đầu đồng ý.

- Vậy bây giờ nếu ngươi có thể giúp ta hoàn thành 6 nhiệm vụ cấp B trở lên thì ta sẽ đáp ứng một nguyện vọng của ngươi.

Patrick nghe thế nào cũng cảm thấy ảo kinh khủng. Điều tiên quyết của cược không phải là lợi ích nhận được khi thắng sao? Nhưng cái cược này trong lời của Daniel lại chẳng hề như thế. Nó gần như là cho và nhận. Cậu đáp ứng tôi, tôi hồi đáp cậu. Chính là kiểu như thế.

- Ngươi chập cheng à? Cái này có phải cược đâu.

- Cứ coi là cược đi. Nếu ngươi bỏ ngang giữa chừng thì coi như ta thắng. Sự giúp đỡ của ngươi chính là lợi ích ta đạt được.

- Mặc dù vẫn không đúng quy cách lắm nhưng ta đồng ý. Bất quá trước giờ ta không biết ngươi dài dòng như thế đấy.

Daniel khẽ mỉm cười, thản nhiên nói:

- Còn không phải nghĩ cho ngươi. Ma cà rồng các ngươi không phải không thích bị ràng buộc bởi giao kèo hay hiệp ước hay sao?

Patrick biết rõ lời này của Daniel không phải đang nhắm đến hiệp ước hòa bình giữa ma cà rồng và con người. Thứ mà anh nói đến là một hiệp ước khác. Một khế ước. Một thứ ràng buộc ma cà rồng và con người, một gông cuồm xiềng xích vinh vào tồn vong mà trói buộc tự do của toàn thể Huyết tộc. Patrick nhếch môi cười, điệu cười có chút chua xót, ánh mắt mơ hồ lại mang lên lớp đề phòng mờ ảo tựa sương mỏng.

- Ha, có vẻ con người các người biết nhiều thứ hơn bọn ta tưởng đấy.

Chẳng rõ Daniel nói lời này với cậu làm gì. Nhưng khi không đụng đến thì chắc chẳng có gì tốt lành.

Thấy nét mặt Patrick ngày càng khó coi, vô hình tựa hồ mang theo xa cách, Daniel khẽ thở dài, lời ít ý nhiều nói:

- Đừng lo lắng. Chuyện này là tự ta biết, không dính líu gì đến Huyết Liệp.

- Sao cũng được. Dù sao ta cũng không sợ.

Patrick nhún vai. Chuyện có dính líu hay không không quan trọng. Vấn đề là sự tồn tại của Daniel vẫn đại biểu cho Huyết Liệp. Nội dung bản khế ước đó không phải là thứ ai cũng có thể biết. Patrick chẳng biết anh biết được sự tồn tại của nó như thế nào. Nhưng khả năng Daniel biết nội dung bên trong gần như là không thể. Bởi vì trong đó có một điều khoản chí mạng. Kết cục của kẻ phản bội chỉ có cái chết.

Là ma cà rồng cấp đế, Patrick có sức khống chế rất tốt. Cậu sẽ không giống như lũ ma cà rồng bình thường vì đói khát mà phát điên rồi chạy khắp nơi rút cạn máu con người thành xác khô. Nhưng so với ma cà rồng khác, khứu giác của cậu lại nhạy bén hơn gấp nhiều lần.

Ánh mắt Patrick hoàn toàn không thể rời khỏi cổ của Daniel. Mùi thơm thoang thoảng bên cánh mũi làm cậu không nhịn được cảm thấy cổ họng bỏng rát. Trước giờ vẫn cảm thấy máu của tên thợ săn ma cà rồng này đặc biệt thơm. Nhưng hôm nay mùi máu của anh lại khiến cậu có chút không chịu nổi. Nó chẳng còn là mùi Cider nhẹ nhàng nữa. Hiện tại Patrick cảm giác nó giống như Vodka cực mạnh.

- Điên thật!

Patrick vò tóc, cái nóng của khí hậu nhiệt đới bên ngoài cộng thêm cái nóng ngà ngà say bên trong khiến Patrick dường như muốn phát điên. Cậu đè mạnh từng chữ với người phía trước:

- DANIEL! CHỜ HOÀN THÀNH 6 NHIỆM VỤ ĐIỀU ĐẦU TIÊN TA LÀM CHÍNH LÀ HÚT CẠN MÁU NGƯƠI!!!

Daniel không để tâm lắm. Anh quay người đi lại kéo mũ áo choàng của Patrick lên.

- Đừng quậy nữa! Mặt ngươi trắng bệch cả rồi.

Tuy ma cà rồng cấp đế không sợ ánh nắng mặt trời như các cấp dưới. Nhưng mặt trời vẫn là năng lượng thuần dương, Patrick đi trực tiếp dưới cái nắng độ này cũng không tránh khỏi bị suy yếu. Vốn đã đói meo, còn chịu sự dày vò này, có là cấp đế cũng khó tránh khỏi chật vật. Daniel tự nhủ với lòng rằng anh mới không có đang lo lắng cho Patrick. Anh chỉ là sợ cậu vướng chân vướng tay, cản trở tiến độ hoàn thành nhiệm vụ thôi.

- Chúng ta đến quán nước phía trước nghỉ ngơi một chút đi. - Daniel

Patrick ủy khuất, đáng thương thu người ngồi gọn trên băng ghế. Daniel khẽ liếc mắt nhìn cậu, ánh mắt ẩn ẩn xuất hiện nhiều cảm xúc đan xen phức tạp. Một lát sau, Daniel đột nhiên đưa tay đến trước mặt Patrick, giọng nói vô cùng bình tĩnh:

- Cắn đi.

Patrick nhìn cánh tay chắn ngang tầm mắt, lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt dời đến bên cổ Daniel.

- Không thích. Ta muốn cắn vào cổ cơ. Máu ở đó mới có phẩm vị.

- Nằm mơ đi. - Daniel chán ghét nói rồi nhanh chóng thu tay lại. Đúng là não anh bị úng nước rồi mới đi quan tâm tên ma cà rồng này. Nhưng ý nghĩ của Daniel nhanh chóng bị đứt đoạn bởi một cảm giác tê dại truyền đến đại não.

- Chậc! Patrick! Không phải ngươi chê sao?

..................................

Á! Cứu tôi với!" - Qua một đoạn thời gian, Daniel nghe thấy tiếng la thất thanh không rõ từ đâu vọng tới.

Anh nhìn quanh, đang muốn rút la bàn trong túi ra dò đường thì lại nghe thấy giọng nói từ bên cạnh:

- Ở đó. - Patrick chỉ tay về một hướng, đồng tử màu đỏ lập lòe như ánh điện.

Daniel thôi không lấy la bàn ra nữa, đôi tay lanh lẹ lôi ra một xấp bùa. Anh nhìn Patrick đã đứng dậy, chuẩn bị công việc dẫn đường, nghi hoặc hỏi:

- Ngươi có đánh được không?

Patrick cau mày, gương mặt tràn ngập bất mãn.

- Gì cơ? Một tiểu lâu la cũng cần ta ra tay hả? Ngươi bóc lột sức lao động quá đấy!

- Ngươi vừa uống máu ta no căng rồi thì làm việc đi chứ.

Môi Patrick mấp máy, ấm ức đang tính cãi lại thì Daniel đã tăng tốc chạy trước về hướng Patrick vừa chỉ. Không nói được, Patrick chỉ đành tự dặn lòng mình đại nhân đại lượng không được chấp nhặt rồi nhanh chóng đuổi theo. Không có cậu dẫn đường, tên ngốc này đi kiểu gì chứ. Tốc độ của Patrick rất nhanh, thoáng chốc đã vượt lên trước. Nhìn bóng lưng phía trước, khóe môi Daniel khẽ cong lên. Anh cố tình hạ thấp tông giọng, ra vẻ nghiêm túc nói:

- Lát nữa đừng cản đường ta đấy.

- Ha, người là người đầu tiên dám nói với ta câu này đấy.

[KEPAT/SONG VŨ ĐIỆN ĐÀI] NguyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ