#7

33 10 0
                                    

Daniel đốt một lá bùa hỏa, dè dặt từng bước đi trước. Không phải lần đầu tiên đến đây. Nhưng lần này nơi này lại mang đến cho anh cảm giác lành lạnh như băng tảng.

- Anh mau nhìn kìa! - Sarah đột nhiên nói lớn.

Tiếng động lớn đột ngột khiến một loạt vật nhỏ không hẹn cùng tỉnh giấc. Những điểm sáng đỏ chi chít như mắt lưới khiến Daniel sởn gai óc. Anh dập tắt lá bùa trên tay, mở túi lấy ra hai lá bùa ẩn thân. Dùng thứ này quả thật khiến lòng người đổ lệ mà. Đúng là câu "không sợ kẻ thù mạnh như hổ, chỉ sợ đồng đội ngu như heo" không phải là nói ngoa.

Mà tính ra thì đây cũng là một trong những lý do Daniel thích làm việc một mình. Khéo chẳng sợ một ngày nào đó lại chết bởi vì vấp phải vỏ chuối của đồng đội quăng đâu.

Một đường đến đây, Daniel đã chứng kiến đủ sự tự hủy của Sarah. Anh quả thật có chút mệt mỏi, thậm chí rất hoài nghi lựa chọn dẫn theo cô chính là sai lầm. Chẳng hiểu sao hiện tại Daniel lại thấy có chút nhớ cái tên ma cà rồng cấp đế kia. Đúng là có chút phiền phức nhưng mà đi cùng cậu rất thoải mái.

- Daniel... - Sarah khẽ gọi.

Đem mấy suy nghĩ vẩn vơ gạt ra khỏi đầu, Daniel nhanh chóng trấn tĩnh đánh giá tình hình. Theo ám hiệu của Sarah, anh nhìn thấy một con dơi lạc quẻ giữa bầy đàn. Nó bị mất mắt phải. Trái với những con khác đang treo ngược, nó lại đang đậu thẳng trên đầu một bộ giáp kỵ sĩ.

Lần theo con dơi bị chột một mắt kia, Daniel và Sarah mò mẫm trong bóng tối cẩn thận từng bước tiến đến. Tốc độ con dơi cũng rât thong thả, như thể đang cố tình đợi Daniel và Sarah để dẫn đường cho hai người.

Qua một đoạn thời gian, tốc độ của con dơi chậm dần rồi dừng hẳn. Dưới tầm mắt của Daniel, nó an tĩnh treo ngược trên chiếc đèn trước cửa một căn phòng.

- Tôi có linh cảm May đang ở trong này. - Sarah thấp thỏm nói.

- Vậy thì vào thôi.

Daniel quấn một lá bùa ở cổ tay rồi cẩn thận mở cửa. Hơi ngoài dự đoán là không có phục kích gì đột ngột xuất hiện. Nhưng người ở trong căn phòng lại khiến anh không nhịn được nhíu mày.

- Sao ngươi lại ở đây?

Patrick ngồi trên một cỗ quan tài làm bằng gỗ ngọc am, bên ngoài trạm khắc hoa văn vô cùng tinh xảo, vừa nhìn liền biết không phải vật tầm thường. Dựa vào cách bài trí của căn phòng này thì có lẽ đây đúng là phòng của Allen.

Patrick nhìn Daniel và Sarah đi gần như vậy, chẳng biết vì sao lại cảm thấy tâm tình không được tốt. Cậu lạnh nhạt đáp:

- Câu đó phải là ta hỏi mới phải. Dựa vào thực lực của ngươi cũng nghĩ đối đầu với Allen? Ngươi chán sống rồi sao?

- Chuyện ta sống hay chết thì có liên quan gì đến ngươi sao Patrick?

Daniel chẳng rõ vì cớ gì hiện tại trong lòng lại chậm rãi dâng lên một cỗ khó chịu không thể định hình. Nó quanh quẩn, bao lấy lồng ngực khiến trái tim cảm thấy ngột ngạt khó thở.

Sarah nhìn Daniel với Patrick nói chuyện "hòa hợp" như thế cũng cảm thấy không ổn. Bây giờ là lúc nào rồi mà còn ở đây nói chuyện phiếm như người yêu giận dỗi thế này?

Trong lòng như có ngọn lửa thiêu đốt, dựa người chẳng bằng dựa mình, Sarah đảo mắt quanh phòng muốn tìm kiếm chút vết tích của bạn mình. Nhưng Allen làm việc, cô có thể tìm được cái gì đây. Sốt ruột hóa liều, Sarah bước lên trước chắn tầm nhìn của Daniel và Patrick, cứ thế cắt đứt cuộc trò chuyện của hai người. Cô cứng rắn lên tiếng:

- May đang ở đâu?

Patrick khẽ lướt mắt nhìn Sarah. Xem chừng được Daniel bảo vệ rất tốt nha. Nhớ khi trước đi cùng nhau, tên này lúc nào cũng thích chắn ở phía trước mặc cho cậu chính là đại danh đỉnh đỉnh một trong bốn thủ lĩnh thị tộc - ma cà rồng cấp đế - Patrick. Khi đó Patrick rất tận hưởng cảm giác được người khác bảo vệ, có thể thoái mái buông lỏng phòng bị, thong thả dạo chơi. Nhưng mà hiện tại Patrick lại cảm thấy cái tính cách này của Daniel quá làm người khác chán ghét.

Mà chuyện này cũng không liên quan đến cậu. Patrick trực tiếp bỏ qua con người nhàm chán này. Đơn giản là không thích, không muốn nói chuyện. Cậu đi đến trước mặt Daniel, nghiêm túc hỏi:

- Daniel! Ngươi còn nhớ giao kèo trước kia của chúng ta không?

- Nhớ. - Daniel nhỏ giọng đáp, ánh mắt khẽ gợn sóng.

Thời gian trước từng cùng đồng hành với Patrick đi làm nhiệm vụ. Mặc dù nói đúng hơn là cậu biếng nhác theo anh tìm trò vui nhưng trong một khoảnh khắc nào đó, Daniel nghĩ mình đã thừa nhận Patrick là bạn đồng hành.

Cảm giác đó đặc biệt mạnh mẽ mỗi khi cả hai cùng rảo bước trên những con đường lạ lẫm, cùng nhau nói những chuyện trên trời dưới đất. Đôi khi là những câu chuyện không có ý nghĩa, những câu đùa nhạt không chẳng có nội dung nhưng lại khiến cả hai bật cười như kẻ dở.

Và trong một nhiệm vụ ở thị trấn Manda, Daniel và Patrick đã thực hiện một giao kèo. Nếu cậu có thể giúp anh hoàn thành 6 nhiệm vụ, Daniel sẽ thực hiện một yêu cầu của cậu. Nếu tính cả Eliot thì hiện tại vừa hay đủ 6.

- Vậy hiện tại có thể thực hiện nó chứ?

- Ngươi muốn ta làm gì?

- Túi của ngươi. Đưa nó cho ta.

Daniel nhíu mày, thẳng thắng hỏi:

- Ngươi muốn mạng của ta?

Không giống với ma cà rồng thiên sinh có năng lực mạnh mẽ. Con người đối đầu với chúng đều phải sử dụng ngoại vật. Bây giờ đem toàn bộ dụng cụ giao ra, Daniel có là thợ săn ma cà rồng ưu tú thì cũng sẽ biến thành người bình thường, một cái nhấc tay cũng có thể giết chết. Vậy nên nói lời này của Patrick hoàn toàn là muốn Daniel phó thác mạng sống vào tay người khác. Đối với Daniel, đây vốn là điều anh không thể chấp nhận nhất.

Nhưng Patrick không hiểu được sâu như vậy. Cậu chỉ cảm thấy hiện tại đây là cách tốt nhất. Dựa vào thực lực của Daniel thật sự không cách nào đối đầu với Allen chứ đừng nói là có thêm sự công kích của cậu. Cho dù nói Patrick có phần thiên vị Daniel nhưng nếu bắt buộc phải đứng trên hai chiến tuyến thì cậu vẫn lựa chọn bổn tộc của mình.

Nhưng cậu thật sự không muốn tổn thương anh. Vì vậy Patrick đã đồng ý ván cược đầy cạm bẫy của Allen. Chỉ cần Daniel tin tưởng, hoàn toàn buông bỏ phòng bị thì cậu thắng, Allen sẽ để mặc cho Daniel và cô gái kia rời khỏi đây. Còn nếu hắn có thể làm Daniel tin vào một lời tùy ý bịa đặt thì hắn thắng, Patrick nên chuẩn bị tinh thần đánh một trận ra trò đi là vừa. Vậy nên hiện tại Patrick cũng là tiến thoái lưỡng nan. Cậu nhìn thái độ khó chịu của Daniel, đột nhiên cảm thấy vô cùng ủy khuất.

- Ngươi bình tĩnh. Chỉ cần ngươi đưa nó cho ta, ta có thể bảo đảm ngươi và cô gái này an toàn rời khỏi đây. Ngươi biết rõ ta sẽ không làm tổn thương ngươi mà.

- Nực cười. Ngươi có biết bản thân đang nói gì không?

- Chính ngươi mới không biết bản thân đang nói gì. Thực lực thật sự của cấp đế không phải là thứ mà một con người như ngươi có thể tưởng tượng được đâu.

- Lại dùng cái giọng điệu này. - Daniel nhếch môi, giọng điệu mỉa mai thấy rõ.

Cũng chẳng biết anh đang mỉa mai sự kiêu ngạo của Patrick hay là đang mỉa mai sự đáng thương của chính mình nữa. Chỉ là anh đã nghe nó quá nhiều rồi. Cái câu từ như đang vạch rõ ranh giới và vị thế của cả hai. Đại loại nó là cho Daniel cảm thấy mình trong mắt Patrick đơn giản là hứng thú mới mẻ, là một cái gì đó mua vui cho nhân sinh dài hạn của ma cà rồng cấp đế.

- Được thôi. Ta có thể cho ngươi. Nhưng ngươi nên biết nếu ngươi lừa dối ta, chúng ta sau này chỉ có thể không chết không ngừng.

Sau lời này, Daniel chậm rãi tháo túi đeo bên hông xuống. Patrick khẽ vươn tay đón lấy. Nhưng trước khi dây đeo kịp chạm vào đầu ngón tay cậu thì một luồng gió lạnh giống như điện xẹt xẹt ngang qua giữa hai người, cũng đem chiếc túi trên tay Daniel cuỗm mất.

Ngay sau đó, Allen xuất hiện ở bên cạnh Patrick. Đồ dĩ nhiên ở trong tay hắn. Mặc kệ ánh nhìn mang theo sát ý của những người bên cạnh, Allen coi như không có việc gì, thản nhiên bắt đầu lục lọi chiến lợi phẩm.

- Có không ít đồ tốt đấy.

Đại đa số là bùa chú cao cấp, chú văn vô cùng phức tạp. Cho dù là Allen chạm đến bọn chúng cả người cũng không mấy dễ chịu. Ma cà rồng là thể chất thuần âm, những lá bùa này lại mang năng lượng thuần dương mạnh mẽ, hoàn toàn là khắc tinh của bọn họ.

Allen trực tiếp bỏ qua mấy lá bùa. Thứ này hắn cũng không hủy được, chỉ có thể để mặc nó. Đang lúc Allen cảm thấy mấy đồ vật của nhân loại thật nhàm chán thì đầu ngón tay hắn chạm đến một vật lành lạnh. Mắt hắn sáng lên khi phát hiện đó là một thanh đoản kiếm bằng bạc, lưỡi kiếm dài khoảng một găng tay. Allen cảm thấy một cỗ lực lượng quen thuộc. Hắn không dám rút kiếm ra khỏi bao, chỉ có thể cẩn thận xem xét vỏ bên ngoài và chuôi kiếm.

"Arvil?" - Allen lẩm bẩm dòng chữ nhỏ được khắc ở chuôi bạc.

- Đừng có chạm bàn tay dơ bẩn của ngươi vào nó. - Daniel đột nhiên gằn giọng, sự căm thù và sát ý luôn được che giấu cẩn thận sau đôi mắt thờ ơ, lãnh cảm, lúc này lại không hề kiềm chế mà bộc phát ra ngoài.

Allen có chút bất ngờ. Hắn nheo mắt, ngờ vực hỏi:

- Phản ứng như này...? Lẽ nào ngươi là hậu duệ của Arvil sao?

Patrick nhíu mày nhìn Allen. Ánh mắt tràn ngập nghi hoặc còn có phần nhỏ trào phúng. Đại loại là "ngươi vậy mà lại nhớ tên một con người ư?". Allen nhìn nét mặt của Patrick, giọng điệu mang theo châm chọc:

- Tiểu quỷ, Arvil không phải con người. Hắn là con lai.

- Con lai thì có gì hiếm lạ. Huyết mạch không thuần khiết. 10 thì đến 9 là phế vật không sống nổi 50 năm. - Patrick không xem trọng mấy nói.

- Arvil chính là tồn tại thứ 10 đấy.

Nét mặt Allen lúc nói về Arvil không có nửa điểm khinh thường như khi nói về những tồn tại yếu ớt khác mà hắn nhận định. Thái độ của hắn cứ như thể đã đặt Arvil ngang hàng với mình. Điều này làm Patrick vô cùng ngạc nhiên. Cậu cùng Allen lớn lên, tại sao lại chưa hề nghe hắn nhắc đến, trong giới Huyết tộc lại càng chẳng có thông tin gì. Patrick mờ mịt hỏi:

- Có kẻ như vậy tại sao ta lại không biết?

- Hắn sống trong xã hội loài người, ngụy trang thành người dân bình thường thì sao ngươi biết được.

- Vậy ngươi biết hắn kiểu gì?

Allen còn chưa đáp thì Patrick đã nghe giọng nói trầm khàn của Daniel vang lên:

- Sao hắn lại không biết được? Chính hắn đã giết bà ấy kia mà.

[KEPAT/SONG VŨ ĐIỆN ĐÀI] NguyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ