#10

34 7 0
                                    

Khóe môi Patrick cong lên đầy chua xót. Thật là, mấy cái kí ức chết tiệt này. Cậu sống lâu như thế chưa từng nghĩ có ngày sẽ ngồi ăn mày quá khứ một cách đầy yếu ớt như hiện tại. Nhưng mà kể ra thì máu của Daniel thật sự rất lạ. Sau hôm đó trở về, Patrick nhận thấy thực lực của mình đã hồi phục quá nửa.

Trước kia bởi vì cố chấp không chịu uống máu tươi mà thực lực của cậu đã suy yếu rất nhiều. Mặc dù so với khoảng nó phát triển thì vẫn là tăng lên. Nhưng mất mát cũng quá lớn. Cậu thật không nghĩ có một ngày lại có thể hồi phục lại.

- Hửm? Kẻ nào gan lớn như vậy?

Patrick kinh ngạc nhíu mày. Có người ở bên ngoài lâu đài của cậu đụng tay đụng chân vào trận pháp bảo vệ.

- Đến vừa đúng lúc. Vừa hay tâm trạng ta đang không tốt. Ta thật muốn xem là kẻ nào gan lớn như thế.

Patrick đi đến bên cửa sổ, nhẹ nhàng kéo rèm cửa nhìn xuống bên dưới. Nhưng rồi người đến làm đồng tử cậu co rụt.

- Daniel?
..........

Thời khắc nhìn thân ảnh quen thuộc, Patrick tưởng như mọi cơn sóng xao động trong lòng mình ở một khắc ấy đột nhiên bình tĩnh lại. Thế giới của cậu trong một thoáng trở nên yên ắng kì lạ. Trong một thoáng, dường như trong mắt cậu ngoài con người nhỏ bé đang ở dưới kia thì chẳng tồn tại gì nữa.

- Ngươi đến đây làm gì?

- Ta không muốn mắc nợ ma cà rồng. - Daniel nói rồi từ trong ngực áo lấy ra một chiếc hộp hình chữ nhật.

Anh quăng nó về phía Patrick. Mấy hành động quăng ném này có thể nói khá là phổ biến. Nhưng mà về cơ bản một thợ săn ma cà rồng và một ma cà rồng đối diện nhau thì sẽ chẳng ai bắt nó cả. Bởi không chắc được đồ được ném đến là cái gì. Nhưng Patrick đã quen với điều này mà nhẹ nhàng bắt lấy.

Đồ vật vừa đến trong tay, năm đầu ngón tay của cậu đã cảm nhận được luồng năng lượng vô cùng quen thuộc. Patrick kinh ngạc đến tròn mắt:

- Huyết thanh của Oliver? Làm thế nào mà ngươi...

- Chuyện đó không quan trọng. Thứ này đã qua xử lý thô để bảo quản. Nhưng phương pháp của con người không so được với bí pháp của ma cà rồng. Vậy nên ngươi vẫn là sử dụng nó càng sớm càng tốt.

Patrick dùng tinh thần lực rà soát bên trong chiếc hộp. Mặc dù cậu không hề cảm nhận thấy điều gì dị thường nhưng thái độ của Daniel làm Patrick bận tâm. Cậu khẽ nhếch môi, nét mặt lộ vẻ khinh thường:

- Đưa đồ nâng cao thực lực cho kẻ thù. Ngươi chắc chẳng có ý tốt gì đâu nhỉ?

- Ngươi nói sao thì cứ cho là vậy đi. - Daniel tùy ý nói, không thừa nhận cũng không hề phủ nhận.

Đồ đã đưa rồi, cũng chẳng còn lý do gì để ở lại nữa. Daniel chậm rãi quay người, không nói lời tạm biệt, cứ thế mà rời đi.

- Đừng có chết đấy... - Patrick khẽ nói, thanh âm nhẹ tựa cơn gió lướt trên mặt hồ.

Daniel không quay đầu, nhịp bước đều đặn, không hề ngắt quãng. Anh không dám quay đầu. Bởi vì anh sợ nếu chạm phải ánh mắt kia thì con quỷ xấu xa trong lòng sẽ chẳng thể giấu được nữa.
....

Khi Daniel ra bên ngoài rừng Ruby, rời khỏi khu vực của Patrick, anh dễ dàng nhìn thấy Klein cùng một số thợ săn cấp cao khác đã chờ sẵn ở đó.

- Đưa rồi? - Klein hỏi.

- Ừm. - Daniel nhàn nhạt đáp, hoàn toàn không có chút tinh thần nào.

Như nhìn thấu tâm tư của thanh niên trẻ, Klein vỗ vai Daniel mấy cái khích lệ:

- Tôi chỉ có thể nói lựa chọn của cậu đã góp phần cứu lấy con người khỏi diệt vong. Huyết Liệp nhất định sẽ trọng thưởng cho cậu.

Bên trong Huyết thanh của Oliver đã được tỉ mỉ giấu vào một ấn ký truy tung. Chỉ cần Patrick uống vào thì ấn ký đó sẽ gắn vào cơ thể cậu. Theo đó, Huyết Liệp có thể dựa vào nó để cảm nhận vị trí của Patrick. Bọn họ cần thiết làm vậy để tìm ra vị trí cất giữ 4 cổ quan tài của ma cà rồng nguyên thủy.

Daniel cũng chẳng rõ hiện tại trong lòng mình đang cảm thấy thế nào. Anh thấy mình khốn nạn và ích kỷ. Anh lợi dụng mối quan hệ của mình và Patrick để tính kế cậu. Anh làm việc cho Huyết Liệp, mục tiêu của nhiệm vụ lần này là lừa thủ lĩnh thị tộc Opal mắc bẫy. Nhưng hiện tại khi nhiệm vụ được tính là đã hoàn thành, Daniel lại chẳng hề cảm thấy có chút cảm giác thắng lợi nào. Từ tận sâu trong đáy lòng anh, ở một ngóc ngách không có ánh sáng chiếu đến, một suy nghĩ không nên có chậm rãi dấy lên:

"Một cái bẫy lộ liễu như thế chắc chắn cậu sẽ không mắc phải đâu đúng không, Patrick...?"
.....

Dưới ánh trăng mờ ảo, Patrick cẩn thận đánh giá lọ thủy tinh vừa nhận được.

- Mặc dù nồng độ rất loãng nhưng đúng là máu đầu tim của Oliver.

Cái này so với lọ mà cậu đã đổi cho Allen thì độ thuần chỉ tương đương khoảng 6 phần. Nhưng như thế cũng đủ nghịch thiên rồi. Oliver có khả năng tái sinh mạnh mẽ, máu của hắn theo đó cũng ẩn chứa năng lượng sức sống rất dồi dào. Đối với cơ thể gần như là chết bẩm sinh của ma cà rồng thì đây có thể nói là bảo vật trân quý.

Nó sẽ cường hóa cơ thể, khiến khả năng hồi phục của ma cà rồng tăng cao. Nhưng Oliver đã "chết" lâu lắm rồi. Đến Patrick cũng không dễ dàng mới có được một lọ nhờ vào giao dịch với Elise. Vậy mà không ngờ Daniel lại có thể dễ dàng mang đến một lọ cho cậu. Cẩn thận mân mê đồ vật trong tay, Patrick tự mình lẩm bẩm:

- Không muốn mắc nợ ma cà rồng ư? Nhanh như thế đã muốn vạch rõ ranh giới rồi à?

Hỏi Patrick có biết đây là một cái bẫy không? Cậu đương nhiên là biết chứ. Nhưng hiện tại cậu lại chẳng có chút e ngại nào. Patrick mở nắp, một hơi uống cạn chất lỏng sóng sánh bên trong. Một luồng khí nóng rát chạy xuống cổ họng.

Chưa đầy một khắc sau, lục phủ ngũ tạng như có lửa thiêu đốt, cả người tưởng chừng muốn nổ tung. Patrick cắn môi nhịn xuống, hít một hơi điều chỉnh khí tức, đem năng lượng phân tán ra khắp cơ thể. Qua 4 giờ đồng hồ, Patrick mới chậm rãi mở mắt, trên mặt lúc này đã phủ một tầng mồ hôi mỏng. Cậu đưa tay quẹt chút máu còn vương ở cánh môi.

- Để cho ngươi thấy sự chênh lệch của chúng ta cũng tốt.
......

Trong khi Huyết Liệp đang gấp rút ngăn chặn các tụ điểm ma cà rồng thực hiện lễ huyết tế thì bên phía Tứ đại thị tộc cũng rục rịch chuẩn bị cho nghi thức cuối cùng.

Carlos nâng ly vang đỏ, ánh mắt đầy ý vị hỏi:

- Nghe nói ngươi rất thân với một thợ săn ma cà rồng?

Patrick mỉm cười ôn hòa. Đúng là cậu vĩnh viễn không thể nào ưa được cái tên khốn tóc vàng này mà.

- Liên quan đến ngươi sao? Ta cũng nghe nói ngươi mới lập huyết khế với một con người. Hình như tên là Radley thì phải.

Nghe đến cái tên Radley, mặt Carlos lập tức đen như cục than. Hắn vạn vạn không ngờ Patrick lại có thể biết chuyện này. Nhưng Carlos cũng không quan tâm, hắn chỉ cần biết nếu Patrick dám đụng đến dù chỉ là một cọng tóc của Radley thì hắn nhất định sẽ không để yên.

- Radley là nhân loại bình thường. Em ấy là người đơn thuần, ngươi đừng suy bụng ta ra bụng người.

- Ý ngươi là ta phản bội Huyết tộc sao? - Patrick đè thấp giọng, không hề kiêng nể nói thẳng ra tâm tư không tốt lành của Carlos.

- Này là ngươi nói chứ không phải ta. - Carlos nhún vai, thản nhiên coi như không phải chuyện của mình.

Bầu không khí trên bàn thoáng chốc đã nồng nặc sát ý. Allen nhíu mày, gằn giọng quát:

- Im lặng!

Patrick hừ lạnh, cơn giận trong lòng vẫn chưa cách nào nguôi ngoai. Carlos cũng không mấy thoải mái. E rằng sau khi tan họp, bọn họ sẽ thật sự lao vào đánh nhau một trận. Elise không quan tâm lắm, từ đầu đến cuối đều im lặng đưa mắt đánh giá Allen. Lâu ngày không gặp, kẻ này dường như mạnh lên rồi. Trong lòng Elise khẽ thở dài rồi nhanh chóng gạt vấn đề này qua một bên mà nói vào chuyện chính:

- Từ đây đến Huyết nguyệt chỉ còn 3 ngày. Lượng máu cần thiết cũng đã thu thập đủ rồi. Hôm nay ngươi gọi bọn ta đến là có chuyện gì?

Allen chậm rãi đưa ra 3 xấp tài liệu. Chờ cả Patrick, Elise và Carlos đã xem qua, Allen mới trầm tĩnh nói:

- Đây là sơ lược thiệt hại của cả 4 thị tộc chúng ta trong một tuần qua. Vậy các ngươi cho rằng 3 ngày nữa Huyết Liệp sẽ ngồi yên chờ chết sao? Hôm nay gọi các ngươi đến đây là để bàn kế hoạch đối phó với bọn chúng. Chúng ta cần phải đề phòng mọi trường hợp xấu nhất có thể xảy ra.

Carlos cau mày, thái độ thập phần bất mãn:

- Phiền phức! Nếu không phải có cái hiệp ước hòa bình ngu xuẩn kia thì hiện tại ta liền dẫn người đi công phá cái ổ ôn dịch đó.

- Hửm? - Patrick đột nhiên cau mày.

- Sao vậy? - Allen hỏi.

- Có kẻ đột nhập lâu đài của ta.

- Bên ta cũng có này. - Elise nhếch môi. Cô cũng mới cảm nhận được dao động của trận pháp bảo vệ.

Carlos nghiến răng, tức giận đến trợn mắt:

- Bên ta cũng có.

Ngay sau đó sắc mặt Allen cũng tối sầm lại. Lâu đài của hắn cũng có kẻ xâm nhập. Huyết Liệp phản kích sớm hơn so với dự tính, Allen nhất thời cũng chưa có đối sách cho toàn cục. Hắn khẽ thở dài, phất tay nói:

- Các ngươi trở về xử lí trước đi. Đêm nay gặp lại.

[KEPAT/SONG VŨ ĐIỆN ĐÀI] NguyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ