***Trước khi viết tiếp phần này nội tâm tôi đã giằng xé dữ dội...Bởi tôi suy nghĩ mình nên cần tạo ra 1 điều gì đó mới mẻ cho câu chuyện và nhân vật của mình. Phần này rất ngược, hy vọng fan của nhân vật tôi đang viết đừng buồn và trách tôi***
Cung Tuấn lòng như lửa đốt, anh mong mau chóng đến Giang Tây để tìm Triết Hạn và vạch trần bộ mặt của Hạt Vương...Cậu liên tục nghĩ ra trong đầu những điều tồi tệ sẽ xảy ra với Triết Hạn "Nếu Triết Hạn biết Hạt Vương là người từng ức hiếp anh thì anh sẽ ra sao, lần trước tên khốn đó đã dùng thủ đoạn đê tiện, liệu lần này hắn có tiếp tục làm cái điều dơ bẩn đó hay không?...Tiểu Triết, anh phải bình an không được có chuyện gì"
- Tiểu Triết tôi thật sự xin lỗi cậu vì tối qua tôi hành động quá lỗ mãn, mong cậu tha thứ cho tôi ...bởi vì tôi đã không kìm chế được...vì tôi quá yêu em...
- Anh Triệu! Tôi bỏ qua cho anh và mong từ nay anh đừng làm như vậy nữa...
- Được...được...tôi hứa, chỉ cần cậu tha thứ cho tôi, từ nay chúng ta trờ thành bạn tốt có được không?
- Vâng,...được...
Bốp...bốp...Cung Tuấn xông đến nắm cổ áo của Hạt Vương đấm liên tục 2 cước vào mặt anh ta, máu từ khóe miệng bật ra...
- Tên khốn nạn xấu xa, mày tránh xa Tiểu Triết ra ngay nếu không tao sẽ vạch trần bộ mặt của mày với Tiểu Triết...
Triết Hạn ngạc nhiên và không khỏi tức giận trước hành động lỗ mãng của Cung Tuấn, anh quát lên:
- Em làm cái gì vậy hả Tuấn Tuấn, sao lại vô cớ đánh anh Triệu như thế? – Vừa nói Triết Hạn vừa chạy đến đỡ Hạt Vươn.
- Anh không sao chứ anh Triệu...Tôi xin lỗi...
Hạt Vương tỏ vẻ là người vô tội đáng thương trước mặt Triết Hạn. Mục đích của anh ta là lấy lòng của Triết Hạn và chia rẽ mối quan hệ của Cung Tuấn với anh ấy nên nhẹ giọng nói:
- Tôi không sao, chắc Cung thiếu gia có gì đó hiểu lầm tôi rồi phải không?
- Hiểu lầm??? ha..ha...Hiểu lầm ư? Tiểu Triết anh hãy tránh xa tên xấu xa này ra – Cung Tuấn cười tức giận, định xông tới đấm cho anh ta vài đấm nữa, nhưng Triết Hạn đã can ngăn:
- Em có thôi đi không hả Tuấn, em đã nói gì với anh giờ thì lại như vậy?
- Anh có biết anh ta ...anh ta... là kẻ xấu không? Anh ta đã....
Cung Tuấn ngập ngừng định nói ra tất cả, nhưng cậu quá hiểu tính Triết Hạn, cậu sợ Triết Hạn tổn thương... Điều này làm cho Hạt Vương càng tự đắc...Cung Tuấn muốn đem Triết Hạn về ngay và cắt đứt mọi hợp tác với công ty ĐỘC HẠT nên anh nói:
- Triêu Hạt Vương, hôm nay tôi lấy danh nghĩa là Tổng giám đốc cty GJXM xin được báo là cty chúng tôi sẽ không hợp tác bất cứ điều gì với cty bên anh nữa...Mọi hợp đồng giám đốc Trương ký sẽ kết thúc tại đây...
- Cung Tuấn, em nói cái gì vậy. Mọi thứ anh đều đã ký kết với anh Triệu hết rồi thì làm sao có thể hủy – Triết Hạn lo lắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
HẠNH PHÚC MONG MANH
FanfictionTriết Hạn và Cung Tuấn là 1 cặp thanh mai trúc mã từ bé. Do hoàn cảnh, gia đình Triết Hạn gặp biến cố nên cậu ấy cùng gia đình rời Giang Tây đến nơi khác sinh sống. 20 năm sau vô tình Triết Hạn lại đến làm việc tại công ty GJXM, gặp lại con trai củ...