CHƯƠNG 17: GIỌT MÁU CỦA EM

388 26 10
                                    

Về nhà Cung Tuấn cứ mãi nghĩ về Triết Hạn, cậu nhớ khuôn mặt trắng trẻo, đôi mắt trong sáng đượm buồn kia, dáng người gầy gầy cần được ai đó che chở rồi cậu đặt tay lên tim "mình đã yêu anh ấy rồi sao...nhưng anh ấy là người đã có gia đình, anh ấy đã là vợ của người ta... mình sao có thể nào yêu được...anh ấy sẽ không chấp nhận mình... nhưng sao mình không thể nào ngăn được trái tim thôi nghĩ về anh ấy"... Cậu liếc nhìn chiếc hộp để trong ngăn tủ " chiếc nhẫn ấy có lẽ sẽ không thể trao cho ai khác ngoài anh ấy".

Từ lúc Cung Tuấn tỉnh dậy thấy có cặp nhẫn trên tay và nghe Tiểu Liên nói anh tự mua 1 cặp để khi nào gặp được đối tượng sẽ trao cho người ấy 1 chiếc. Từ đó đến nay anh luôn cất cặp nhẫn ấy trong ngăn kéo chưa bao giờ lấy ra xem. Hôm nay bỗng dưng anh muốn mang nó ra xem...Cung Tuấn kéo ngăn tủ ra rồi mở chiếc hộp đựng 2 chiếc nhẫn ấy, anh cầm lên xem, chợt anh thấy bên trong chiếc nhẫn có khắc dòng chữ gì đó, anh nhìn thật kỹ đó là ký hiệu "ZH ❤️ GJ" " Đây là ký hiệu gì?" Cung Tuấn không khỏi thắc mắc "GJ là tên viết tắt của mình mà còn chữ ZH là ai?". Anh cầm chiếc nhẫn còn lại lên xem thì thấy ký hiệu đảo ngược lại là "GJ ❤️ ZH''

Cũng Tuấn cậu ấy không hề nhớ ra đây là cặp nhẫn mà Triết Hạn đã tặng cậu vào sinh nhật đầu tiên lúc anh ấy mới về làm vợ cậu...Cung Tuấn lấy tay áp lên đầu "ZH là ai... là ai...ZH,..a..a.. mình đau đầu quá". Cung Tuấn không thể nhớ được, anh chồm lấy hộp thuốc trên bàn lấy vài viên ra uống để ổn định lại... Đêm đó chập chờn trong giấc mơ của mình, Cung Tuấn nhìn thấy nụ cười của Triết Hạn và thấy cả lúc cậu đùa giỡn gần gũi với Triết Hạn, rồi bất chợt Triết Hạn bước đi theo người khác mà nước mắt hai hàng nóng hổi... giật mình tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm "Sao mình lại nằm mơ lạ như vậy?!"

Sáng hôm sau đến trường, Cung Tuấn tìm cơ hội tiếp xúc Tài Tài để hiểu thêm về Triết Hạn.

- Tiểu Tài...con cho chú hỏi chuyện này nhé...Mẹ BaPi của con có thương Ba của con không, sao chưa bao giờ chú thấy Ba con cả...

- Ba Vương con ở Giang Tây, mà Ba Vương con chẳng bao giờ chở mẹ Bapi  đi đâu cả, trước đây Ba Vương con cứ nhốt mẹ Bapi trong phòng, có lần con nghe Ba Vương tức giận mắn mẹ BaPi là " Em vẫn còn nhớ đến cái tên đó sao, đã bao năm rồi sao em vẫn không quên hắn'' và thế là mẹ Bapi con lại khóc... nên con thương mẹ Bapi lắm...

Cung Tuấn thầm suy nghĩ "thì ra người anh ấy yêu không phải là Ba Vương của Tiểu Tài" : - Mà Tiểu Tài nè, con có bao giờ nghe mẹ Bapi nhắc đến tên của ai không?!..

- Dạ con không biết...ah đúng rồi...có lần con đang ngủ con nghe mẹ Bapi gọi "Tuấn Tuấn" thì phải...Cung Tuấn giật mình vì tên đó là tên mẹ cậu vẫn hay gọi cậu như thế...

- Chú Chú...chú xem Tài Tài vẽ có đẹp không nè...- Tiểu Tài mở quyển vở ra cho Cung Tuấn xem.."Đây này, đây là Mẹ Bapi nè, đây là Tiểu Tài nè" . Cung Tuấn thắc mắc nhìn vào bức hình vẽ "Sao con không vẽ Ba Vương con?!"... Tiểu Tài cuối gầm mặt " Con không muốn Ba Vương đứng kết vì Ba Vương sẽ làm cho mẹ Bapi khóc"... Nói rồi Tiểu Tài khoe tiếp:

- Mẹ BaPi của con mới dạy con viết tắt tên của Mẹ BaPi, nhưng con chỉ viết được tắt 2 chữ thôi, để Tiểu Tài viết cho chú xem nhé... nhưng Tiểu Tài không có bút. Cung Tuấn liền lấy chiếc bút vắt trên túi áo mình đưa cho Tiểu Tài. Cậu bé nắn nót viết lên quyển vở ZH...Cung Tuấn vừa nhìn thấy cái tên này anh có chút ngạc nhiên  " ZH " "không phải đây là chữ cái khắc trên chiếc nhẫn của mình sao..? Giữa mình và anh ấy có mối quan hệ gì chứ, sao mỗi lần gặp mình anh ấy đều có vẻ tránh né cơ chứ...và còn mình nữa, cứ thấy anh là tim mình lại nhói lên, có cảm giác rất gần gũi"..

HẠNH PHÚC MONG MANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ