CHƯƠNG 13: KÝ ỨC NHẠT NHÒA

277 23 11
                                    

Sau khi Cung Tuấn tỉnh dậy cũng là lúc Triết Hạn về bên cạnh của Hạt Vương...

- Đau...đau... đầu quá...(Cung Tuấn lấy tay sờ lên trán mình, mắt dần mở ra).

- Con tỉnh rồi (Cung phu nhân ngồi bên cạnh nắm tay cậu con trai mình)..

- Đây...đây là đâu...Bà ...bà là ai...

- Ta là mẹ con đây Tuấn Tuấn...

- Tuấn Tuấn?... (Cậu lấy hai lòng tay áp vào thái dương của mình rồi hét lên): Á...A...Tôi không nhớ gì hết..tôi đau đầu quá...

- Thôi...thôi con đừng suy nghĩ nữa, con nghỉ ngơi đi rồi con sẽ khỏe lại thôi, mẹ đi gọi bác sĩ..

Cung Tuấn cứ mập mờ chao mày để ráng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra và vì sao mình ở trong đây, nhưng không tài nào cậu nhớ ra được. Rồi cậu chợt nhìn lên bàn tay của mình, thấy ngón tay đang đeo lồng 2 chiếc nhẫn , cậu tự hỏi thầm "Sao mình lại đeo cả 2 chiếc vậy nhỉ?"

....

Hôm nay Cung Tuấn đã được về nhà, Cung phu nhân dặn tất cả người làm dọn dẹp hết những gì có liên quan đến Triết Hạn và không ai được nhắc đến cái tên ấy vì sợ nhỡ Thiếu gia hỏi thì không biết phải nói sao...Tiểu Liên cũng được Cung phu nhân bảo về đây chăm sóc cho Thiếu gia vì Tiểu Liên là người mà Thiếu gia từng rất tin tưởng...Về phần Thiếu gia Cung Tuấn, cậu ấy chẳng hề có 1 ký ức gì về mọi người và bản thân mình..

- Cô bé đây là Tiểu Liên đúng không? Cô có thể kể sơ về tôi và gia đình của tôi cho tôi biết được không?

Tiểu Liên ngập ngừng nhưng trả lời rất trôi chảy vì ai cũng được dặn trước câu trả lời rồi.

- Thiếu gia hả...Cậu là Cung Tuấn- tổng giám đốc của tập đoàn GJXM, cậu chuẩn bị đón sinh nhật lần thứ 30 của mình vào ngày 29 tháng 11 tới, cậu là người rất thông minh, đẹp trai và có rất nhiều bạn bè yêu quý cậu (Tiểu Liên kể tất cả mọi thứ từ công việc đến bạn bè, người thân cho Cung Tuấn nghe nhưng tuyệt nhiên không hề nhắc đến việc cậu đã kết hôn và vợ cậu là Triết Hạn)

- Thế tôi đã có người yêu chưa hay vợ chẳng hạn...vì tôi thấy cái này trên tay tôi (Vừa nói Cung Tuấn vừa giơ bàn tay lên cho Tiểu Liên xem)

Mọi người cứ lo những việc khác mà quên bẵng đi chiếc nhẫn cậu đeo trên tay, trên đó còn có chiếc nhẫn của Triết Hạn để lại trước khi đi...Tiểu Liên đã nhanh trí nói : "À, cặp nhẫn này là cậu chủ tự mua...Cậu từng nói khi nào gặp người vừa ý sẽ cầu hôn và trao cho người ấy"

- Thì ra là vậy, cảm ơn cô...(Cung Tuấn bước vào căn phòng của mình, mọi thứ đều đã được thay mới hoàn toàn)

- Ba mẹ ngày mai con muốn đến công ty làm việc, con muốn đi làm, nhiều khi con sẽ nhớ được hết: Cung Tuấn nói với Cung lao gia và phu nhân..

- Nhưng con vừa mới khỏe lại thôi, con nên nghỉ 1 thời gian cho khỏe lại nhé (Phu nhân và Lão gia không phải không muốn thiếu gia nhớ lại, mà họ muốn thiếu gia cái gì quên được thì nên quên)..

HẠNH PHÚC MONG MANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ