Sau khi nhận giải ở trường Triết Hạn nhanh chóng đưa Tiểu Tài về, anh sơ nếu ở lại lâu 1 chút thì trái tim anh sẽ không kìm chế được nữa...thật sự là anh rất nhớ Cung Tuấn. Hơn 3 năm qua, anh muốn ra ngoài để có thể âm thầm nhìn Cung Tuấn 1 lần, biết rằng em ấy vẫn mạnh khỏe và sống tốt, nhưng cái mong muốn ấy của anh đã bị Hạt Vương dập tắt. Hắn đã giam cầm anh suốt khoảng thời gian đó...Nếu như Triết Hạn không giả vờ thuận theo ý hắn thì có lẽ hắn cũng sẽ mãi không bao giờ để Triết Hạn ra ngoài.
- Này anh gì ơi...cho tôi hỏi một chút có được không? – Cung Tuấn đứng ngay phía sau lưng Triết Hạn gọi.
Triết Hạn nghe giọng nói mà đã khắc sâu trong tim mình suốt bao năm qua, anh đứng lại nhưng vẫn không quay mặt lại phía sau " Vâng ...có gì không thưa ngài !"
- Anh tên là Trương Triết Hạn sao?
3 năm rồi, anh mong mỏi được nghe ai đó gọi cái tên này lắm...Nhưng sao khi nghe người ấy gọi mà anh lại lo sợ đến như vậy...
- Có... vấn đề gì thưa ngài.... -Triết Hạn ngập ngừng.
- Tôi và anh có từng quen biết hay đã gặp nhau lần nào chưa? – Vừa nói Cung Tuấn bước lại gần Triết Hạn hơn. Nhìn cái cảnh 2 người lớn và 1 đứa bé đứng như thế người ta có cảm giác họ như 1 gia đình.
- Tôi...Chưa...chưa từng gặp..cũng không hề quen biết ngài – Môi của Triết Hạn rung rung muốn bật khóc thành tiếng..
Cung Tuấn mạo muội nắm cánh tay Triết Hạn xoay người anh lại trước mặt mình. Bất chợt Cung Tuấn có cảm giác gì đó trong tim mà anh không lý giải được khi nhìn vào đôi mắt của người đối diện – đôi mắt sáng, u buồn, ươn ướt muốn rơi lệ kia... Rồi tự nhiên điều gì xuôi khiến cậu hành động 1 cách thất lễ với cái người mà anh mới gặp lần đầu này – Anh đưa tay lên định lau giọt nước mắt sắp rơi xuống kia...Nhưng người kia đã kịp quay mặt tránh đi...
- Tôi...tôi xin lỗi anh...thất lễ quá rồi – Cung Tuấn bối rối trước hành động đó của mình.
- Không sao...đi về thôi Tiểu Tài! – Triết Hạn nắm tay Tiểu Tài đi nhanh ra xe. Tiểu Tài quay lại nhìn Cung Tuấn: "Con chào chú". Tiểu Tài đi 1 đoạn xa rồi vẫn ngoáy đầu nhìn lại cười tươi "...Tạm biệt chú...ngày mai gặp lại..."Cung Tuấn nhìn theo vẫy tay lại với thằng bé.
Ra xe Triết Hạn hỏi Tiểu Tài: - Tiểu Tài nè, con gặp cái chú lúc nảy có thường xuyên không?
Tiểu Tài hồn nhiên trả lời: Dạ, ngày nào con ngồi đợi Mẹ Bapi với chú Bắc Uyên rước chú ấy đều đến trò chuyện chơi với con...Con rất thích chú ấy...
Nghe Tiểu Tài nói Triết Hạn lại rơi nước mắt "Nếu Tiểu Tài chính là con của Tuấn Tuấn thì đó chính là tình phụ tử khiến họ gần nhau như vậy" Triết Hạn nhìn Tiểu Tài đang thích thú đưa mắt nhìn qua cửa kính ô tô mà tim cậu đau " ... Ông trời ơi...là ông đang đùa giỡn với chúng con sao...Chồng đứng trước mặt mà vợ không dám nhận, vợ kế bên chồng mà chồng không nhận ra...Cha con quấn quýt mà không biết đó là phụ tử...Tại sao chứ!"...Tiếng hát líu lo của Tiểu Tài hòa vào tiếng khóc trong tim của Triết Hạn...
BẠN ĐANG ĐỌC
HẠNH PHÚC MONG MANH
FanficTriết Hạn và Cung Tuấn là 1 cặp thanh mai trúc mã từ bé. Do hoàn cảnh, gia đình Triết Hạn gặp biến cố nên cậu ấy cùng gia đình rời Giang Tây đến nơi khác sinh sống. 20 năm sau vô tình Triết Hạn lại đến làm việc tại công ty GJXM, gặp lại con trai củ...