chương một.

26 1 0
                                    

Ngôi kể của Ami.

Ba giờ sáng, thời điểm mà những người bình thường đều đã chui tọt vào chăn, an nhiên nằm ngủ. Tôi lại chán chường nằm lăn qua lăn lại trên chiếc giường rộng, nhưng thật ra thì không có nhiều không gian lắm, hết phân nửa giường là quần áo bày biện không gọn gàng, sách vở bút viết nằm lộn xộn ở bên giường, có cái còn nằm dưới chân, không kiêng nể mà chọt vào chân làm tôi bực dọc. Sau khi thầm thở dài trách mắng bản thân đã quá bê bối, tôi cảm giác trong bụng cứ thiếu thiếu, miệng cứ thèm một vị gì đó, suy nghĩ một chút liền phát hiện ra, quả thật lại thèm ngọt rồi.

Ba giờ sáng, ai mà dám đi xuống phía dưới nhà để tìm gì đó ăn uống chứ? Tôi nghĩ thế, hoặc chỉ có một mình tôi thế. Tôi vốn rất sợ bóng tối và sự yên lặng.

Mở to mắt nhìn lên trần nhà, đồng tử dãn to thể hiện không có biểu hiện gì là thiếu ngủ cả, bởi ban chiều tôi đã ngủ rất nhiều rồi. Thật tình, tôi thèm nếm một cái gì đó ngọt quá, tình cảnh này có thể gọi là tiến thoái lưỡng nan, xuống cũng không được, nằm yên cũng chẳng xong.

Trằn trọc năm phút tôi mới chợt nhớ ra có một người. Sao có thể quên được chứ! Đúng là ông trời không bao giờ dồn ai vào thế đường cùng. Tôi chộp điện thoại, tìm một cái tên quen thuộc, soạn một tin nhắn gửi cho người đó.

" Em biết anh còn thức"

Thấy tin nhắn đã được gửi đi, tôi liền biết anh đã đọc được. Anh ấy nếu mà ngủ thì đã tắt di động, vả lại anh cũng rất thường hay thức khuya. Chưa kịp để người kia ấn tay vào phím trả lời, tôi liền nhanh nhảu ghi ra những dòng thật dài bày tỏ tâm nguyện của mình.

" NamJoon ơi, hôm nay Ami buồn lắm, muốn uống một ly sữa ca cao nóng, NamJoon có thể pha cho Ami không? Ami sẽ xuống lầu và lấy khi anh pha xong"

" Được"- Bên kia nhanh chóng trả lời, khiến tôi mỉm cười mãn nguyện, tự cảm thán mình vốn được cưng chiều quá nhiều. Nhưng mà hình như... có gì thiếu thiếu. Tôi liền nhắn lại cho anh.

" NamJoon không hỏi vì sao em buồn à?"

" Vì thằng nhóc lông bông đó chứ gì?"

" Chà... Anh học khoa tâm lý à? Nhưng mà... cậu ấy cũng đâu có lông bông đâu chứ!"

" Không cãi với em"

" Anh pha xong thì bật đèn giúp em nhé! Sáng đèn thì em mới dám xuống lấy"

Đoán chừng thời gian anh bắt một ca nước ấm, đổ sữa vào cacao, rồi khuấy lên thì chỉ quá lắm năm phút là xong. Vậy mà phút thứ sáu rồi đèn vẫn chưa bật... Đang suy nghĩ, tiếng gõ cửa phòng vang lên làm tôi một pha hồn vía rời khỏi xác.

" Anh NamJoon ạ?"- Tôi cất tiếng hỏi.

" Chứ em còn nhờ thêm ai khác vào ba giờ sáng pha một ly sữa ca cao nóng cho em à?"

Tôi mỉm cười, cái anh này miệng lưỡi cũng không vừa đâu. Nhưng mà muốn đấu khẩu với tôi, ngày thắng còn xa lắm. Dù gì NamJoon cũng có lòng tốt mang lên giúp tôi, khiến trong lòng dâng lên một tia ấm áp, không muốn châm chọc với anh, liền chạy lại phía cửa mở ra.

namjoon kim • our DaeguNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ