chương ba.

12 0 0
                                    

Ngôi kể của Ami

Tôi thoải mái ngồi trên giảng đường đại học, rất nhanh đã có hai người bạn tuyệt vời, Jimin và Jungkook. Cuộc sống đại học cũng không quá vất vả với tôi, nó dễ thở hơn cuộc chiến đấu ở trường cấp ba rất nhiều. Làm sao vất vả bằng khoảng thời gian mỗi ngày tôi học mười hai tiếng, cắm đầu cắm mặt vào ôn thi đến nổi xanh xao mặt mũi, hay là ngủ quên trên bàn học khiến mực xanh dính vào mặt, bày ra một bộ dạng khó nhìn để vào đây chứ. Lúc đó tôi nhận ra, giỏi thiên phú như NamJoon, và giỏi nỗ lực như tôi, đều cùng một đích đến nhưng quá trình lại khác nhau vô cùng, khác đến tàn khốc.

Ngày còn ở Daegu, anh vừa có thể mỗi chiều đến nhà tôi chơi, mỗi ngày đều đặn dành thời gian cho tôi, đôi lúc còn dạy kèm tôi chuẩn bị cho bài kiểm tra tiếng anh rất lâu. Dường như việc chơi đùa, tâm tình cùng tôi đã chiếm hết khoảng thời gian ngoài trường lớp của anh, vậy mà NamJoon... một phát được tuyển thẳng vào Đại học Seoul! Còn tôi thì cực khổ hơn nhiều, phải gọi là vô cùng gian nan, vô cùng trắc trở. Đi học tôi rất ít nói chuyện với bạn cùng lớp, chỉ nói về bài tập về nhà, tranh thủ ít thời gian giờ ăn trưa, tôi cũng ngồi vừa ăn vừa nhìn đăm đăm vào những con số trong tờ giấy. Tôi trời sinh học không giỏi, chỉ có thể cần cù bù thông minh!

Tôi không thèm so đo với thể loại con người có IQ 148 đâu! Không đáng!

Bốn tiết học trôi qua, sáu giờ tối tôi đã về đến trọ, vừa kịp lúc anh cũng ở trước cửa. Tôi đưa mắt nhìn anh, nhưng vẫn như mọi lần, không để anh phát hiện ra, sợ anh nhìn thấu lòng mình. Phải đề phòng, phải đề phòng, IQ 148 mà, chắc là dễ nhìn thấu tâm can người ta lắm.

Anh mở cửa cho tôi vào trước, anh lịch thiệp hơn ngày còn ở Daegu rất nhiều, cư xử cũng có phần nhã nhặn hơn. Anh đã trưởng thành và trở thành một người đàn ông thật sự, chỉ sau năm năm không gặp.

Tôi biết năm năm qua anh chưa từng có bạn gái, hoặc là anh giấu không cho tôi biết. Nhưng nghĩ đến việc anh có người bên cạnh, ngày đêm chăm sóc, khiến tôi khó chịu trong lòng. Có lẽ đây là biểu hiện của một đứa em gái ích kỉ...

" Chút nữa, em muốn uống trên tầng thượng hay em ở ngoài hàng?"

" Sao cũng được hết, nhưng em sẽ uống thật say!"

" Ừm"

.

Tối đó, khi tôi đã tắm rửa xong xuôi, hí hửng lên tầng thượng đợi anh. Chỗ này không quá cao, không nhìn thấy được mĩ cảnh như cả thành phố diễm lệ, không thể thấy được sông Hàn, nhưng vô cùng thoải mái, gió thổi từng cơn dịu nhẹ. Tham lam hít lấy bầu không khí dễ chịu, anh đã mang lên một lò than nhỏ, chén đũa, và vài chai Soju.

Tôi liền chạy đến giúp đỡ anh, bày biện đầy đủ ra chiếc giường gỗ. Từ lúc đến đây, tôi luôn cố tránh mặt anh nhiều nhất có thể. Dù hồi còn ở Daegu, tôi luôn mong có một ngày anh về con hẻm cũ, cùng chơi trò Hoa Mukung Nở Rồi với tôi và đám trẻ khác, rồi vào nhà ăn một bữa cơm nóng và canh kim chi.

namjoon kim • our DaeguNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ