Ngôi kể của NamJoon
"Chào em, người đã đến bên anh,
Mang theo chút dư vị ngại ngùng, bẽn lẽn
Trong giấc mơ mông lung của anh,
Em toả sáng lung linh đến mê hồn
Con tim không biết vì sao mà loạn nhịp
Anh từng bước một tiến về phía em
Và cứ như vậy... ở lại bên em"
( Beautiful- Baekhyun )
Ba giờ sáng, tôi vẫn còn ngồi soạn một chút giáo án cho một học sinh mình nhận dạy kèm. Bỗng, nhận được tin nhắn từ em gửi tới, đây là lần đầu em nhắn cho tôi từ khi em đến Seoul.
Em nhờ tôi pha giúp em một ly sữa ca cao nóng... vì em buồn. Tôi đoán trước được bởi chiều nay về mũi em đỏ hoe, dù đã cuối mặt xuống, dùng chút tóc rối nhá nhem che đi.
Tôi liền gập máy tính, xuống bếp pha cho em một ly sữa nóng, không nhiều ca cao, dù tôi biết em thích nó. Mang ly ca cao đến phòng em, tôi giữ lại cho mình chút cảm xúc vào trong.
Cửa phòng mở, thoáng nhìn vào đã thấy căn phòng trống không đem lại chút cảm giác hôm nào bây giờ lại vô cùng rất nữ tính. Em lật đật chạy ra, nhìn em mộc mạc xinh đẹp trong bộ quần áo dễ thương không dính tí bụi trần, khiến tôi suýt chút nữa bị em phát hiện được một cái biểu hiện gì đó không bình thường. Em vẫn hay trêu chọc tôi, khẩu khí em vẫn lớn như ngày đó, tôi cũng thuận miệng nói lại với em. Em bé con, cau mắt nhìn tôi, vì cao hơn em rất nhiều, từ phía trên này nhìn xuống, tôi thấy em rất giống một con cáo nhỏ.
Em đã có bạn trai, bất ngờ hơn nữa là từ ngày thứ hai kể từ ngày đầu tiên đến Seoul. Quả thật em đã không còn là cô bé hồn nhiên khi nhắc đến tình yêu liền nhăn mặt trưng ra một loạt thái độ khinh bỉ nữa.
Tôi có bắt gặp tên nhóc đó và em mấy lần ở trường, nhìn sơ một lượt cái dáng vẻ phong tình của tên nhóc đó. Tôi liền thầm khẳng định: tình yêu trẻ con! bồng bột! sốc nổi! qua loa! tuỳ tiện! Nhưng dù vậy, cũng đã đủ khiến tâm trạng của tôi chùng xuống.
Từ ngày em đến đây, đã được hai tháng, em vẫn ít nói chuyện với tôi, không còn tự nhiên như xưa nữa, vì thế mà tôi cũng chưa dám... nói gì quá phận với em. Tôi tự cười mình là một người thiếu bản lĩnh đến hèn mọn.
Sáng, chở em đến trường, em mặc một chiếc sơ mi sọc nâu, ở dưới mang váy đen dài qua gối, tóc tai gọn gàng, tinh thần rạng rỡ, tràn đầy thoải mái. Nếu phải nói thật lòng... em xinh quá.
Em ngồi sau xe tôi, yên vị ở nơi xa tận phần cuối yên để mình không chạm vào tôi, dù chỉ một ngón tay, sợi tóc. Không biết từ lúc nào khoảng cách giữa tôi và em liền trở nên xa cách như vậy. Nhân lúc em mải mê đắm chìm vào không khí sớm mai, không ngừng ngó ngang hai bên đường, tôi tranh thủ chỉnh lại kính xe bên trái, để có thể nhìn thấy gương mặt em phản chiếu qua đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
namjoon kim • our Daegu
Fanfictioncảm ơn anh, cảm ơn Daegu vì đã để em gặp anh, người tuyệt vời!