Ngôi kể của Ami
Tỉnh dậy, trời đã sáng, đầu tôi ong ong như búa đổ, thắc mắc rằng tại sao mình có thể trở về căn phòng này.
Hôm nay là cuối tuần, vì thế tôi rất thoải mái nằm ì ạch trên giường, bởi dư âm của rượu hôm qua, tôi vẫn chưa đủ sức để tỉnh dậy.
Xuống nhà, NamJoon đã nấu sẵn một bữa cơm nhìn rất bắt mắt. Thật ra chỉ là cơm với sườn chiên, nhưng tôi lại cực kì thích sườn chiên. Trên đời này có ba thứ tôi thích nhất, gà rán, sườn chiên và... anh trai bên cạnh mình. Bởi vì thế nên vô cùng phấn khích trong lòng.
" Dậy rồi à? Mau xuống ăn, có món em thích"
" Em ở trước cửa phòng đã ngửi ra được! Đến giờ anh vẫn nhớ em thích món này..."
" Anh chưa từng quên"
Chà, câu trả lời ám muội này là sao? Trái tim thiếu nữ của tôi rung rinh, nhưng liền nghĩ không sao, là anh trai yêu chiều em gái mà thôi. Từ sau ngày hôm qua, tôi và NamJoon trở nên thân mật hơn trước đó, tôi cũng sớm bỏ qua chuyện cũ mà thoải mái tiếp xúc với anh.
" Ami, em cần biết điều này, vì em cũng lớn rồi"
Tôi đang gặm dở miếng sườn, anh lại muốn dặn dò một điều, khiến tôi vừa gặm sườn vừa ngước mắt lên nhìn anh gật đầu ra hiệu anh nói đi.
" Tửu lượng của em là đúng duy nhất một chai Soju, sau này nếu đi cùng bạn, không được uống quá một chai, rất nguy hiểm"
" Tệ thế cơ ạ? Haha, em biết rồi!"
Đấy, NamJoon cứ như bố của tôi vậy, lúc nào cũng căn dặn đủ điều, nhưng mà NamJoon vẫn mềm mỏng hơn, ít nhất vẫn cho tôi uống rượu. Đây là bữa ăn thoải mái nhất từ khi tôi lên thành phố, đồ ăn nóng hổi do người nhà làm, suy cho cùng vẫn chuẩn vị hơn thức ăn nhanh nhuốm màu thực phẩm.
Chiều, anh phải đi dạy kèm cho một học sinh cấp ba, nên đã rời khỏi nhà. Tôi vì không có gì làm, tò mò quan sát cả căn trọ anh thuê. Chiếc bàn làm việc ngay ngắn tối giản, anh lúc nào cũng đơn giản như vậy cả. Những chiếc móc treo bằng gỗ xinh xắn được sắp xếp thẳng tắp. Những quyển sách nhìn tựa đề đã thấy choáng váng mặt mày cũng được cất đúng nơi đúng chỗ. Tôi nhìn vào chiếc bàn làm việc của anh, không khỏi tò mò kéo ngăn kéo. Liền phát hiện ra một sự việc động trời, mang tính đả kích cực kì mạnh.
Vô số ảnh của tôi ở đó, còn được in sắc nét. Có tấm sinh nhật mười sáu tuổi, mười bảy tuổi đều có mặt đầy đủ trong ngăn bàn này. Điều đó làm trái tim tôi nhảy vọt, không lẽ NamJoon... quan tâm đến em gái nhiều như thế sao? Mà cũng đúng, tôi có bao giờ thèm trả lời tin nhắn của anh đâu? Nhưng làm đến mức này... có phải hơi quá không?
Tôi liền trở về phòng, chộp lấy điện thoại của mình, nhắn tin cho hội bạn Jungkook và Jimin vừa quen trên đại học.
" Này, chuyện khẩn cấp đấy. Mau trả lời"
" Nghe đây"- Jungkook.
" ???"- Jimin cũng nhanh chóng hóng hớt tình hình.
" Nếu có một người giữ những tấm ảnh của mình thì sao? Ý là, in ảnh của tớ ra rồi cất giữ rất kĩ lưỡng ấy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
namjoon kim • our Daegu
Fanficcảm ơn anh, cảm ơn Daegu vì đã để em gặp anh, người tuyệt vời!