Đây là ông cháu với anh em cái kiểu gì vậy?

830 86 1
                                    

6 năm sau.

- JUVIA!!!!!! - Ace đen mặt hét toáng lên.

- Hahaha! Ju...Juvia à cậu đừng khóc nữa. Juvia đừng khóc mà! - Sabo mặt đầy khó sử lau nước mắt cho Juvia.

- Oa~Oa~Oa Sabo! Ace bắt nạt Juvia ~Oa~Oa - Juvia ôm Sabo khóc trong lòng cậu.

- Juvia đừng khóc nữa được không? Juvia đừng khóc nín đi nha có được không? - Sabo xoa đầu Juvia thật sự sợ cô bạn này khóc.

- Juvia nín ngay - Ace đứng bật dậy quát lớn.

-......- Juvia câm nín nhưng nước mắt cứ chảy ra như suối.

Ace nghét nhìn Juvia khóc vì cô khóc không giống người thường, khi Juvia khóc thì cữ như là đang đổ nước ra vậy rất rất nhiều nước.

Đời còn dài Ace và Sabo còn chưa muốn chết đuối trong nước mắt của Juvia đâu.

- Juvia làm ơn cậu đừng có khóc nữa mà. Tớ chưa muốn chết đuối đâu Juvia nhiều nước quá - Sabo ôm Juvia mà khốc không ra nước mắt nhìn nước mắt của Juvia càng ngày cang dân cao.

2 tiếng sau Juvia mới ngừng khóc mãi Ace mới chịu dỗ Juvia một cách đàng hoàng.

- Ace! - Juvia ôm chặt lấy Ace không thèm tách ra.

- Juvia buông ra mau buông ra cậu buông ra cho tớ.   - Ace mặt đỏ bừng cố đẩy Juvia ra nhưng đẩy sao nổi.

Sabo ngồi xem kịch ân ái của hai người bạn thân.

- Juvia tránh xa tớ ra - Ace chạy bán sống bán chết để trốn khỏi cô bạn của mình.

- Ace! Ace đứng yên đi Juvia muốn ôm mà - Juvia chạy đuổi theo Ace.

Ace chạy Juvia đuổi cứ xoay vòng vòng.

Sabo chỉ đành thở dài cậu đã quen biết với Ace và Juvia vào 2 năm trước, lúc đó cậu đã thấy Juvia bám lấy Ace rồi, hơn nữa còn bám không thôi.

- Sabo tránh ra - Ace quát lên nói.

- Hả sao? À ừ - Sabo nhìn thấy Ace đang chạy lại mà Juvia thì chạy sát đằng sau nên cậu liền tránh ra một bên.

Ở chỗ của gia tộc Dadan.

- Juvia cháu và Ace lại chạy đi đâu về thế - Dadan nhìn Juvia kéo Ace chạy đi về liền cười hỏi.

Con bé này chính là cứu tinh của họ nhóc Ace mà chuẩn bị phá là Juvia liền chạy đến ôm chặt nhóc đó mà kéo đi.

- Dì Dadan cháu và Ace về rồi - Juvia cười nói vẫy tay với Dadan kéo Ace đi.

Ace mặt cứ thế mà đen thui.

Ngày hôm sau Juvia đi xuống núi về chơi với Makino nên trong một ngày này Ace liền phá khắp nơi có gì đập thì đập hết.

Juvia ở với Makino khá lâu chắc là do Juvia nhớ Makino quá nên ở lại hơn 4 hay 7 tháng mới đi về.

Mà trong 7 tháng này, lúc đầu thì Ace như được giải thoát nhưng chỉ sau 2 tháng liền ỉu xì nhớ đến cô bé luôn bám cậu.

Juvia luôn bám cậu 24/24  kể cả lúc ngủ cũng bám nhưng lại trống vắng xuốt 7 tháng hơn nửa năm lận đấy.

Cái cảm giác không quen này khiến Ace có nhiều lần muốn khóc mà chạy đi tìm Juvia nhưng vẫn không làm vì cậu bé còn phải trốn khỏi thằng nhóc bám đuôi.

Giờ cũng đã thành anh em rồi chứ gì.

Juvia quay trở về vào ban đêm thì thấy cái cảnh Ace với Sabo cùng một cậu bé lạ mặt chạy bán sống bán chết và một ông già to con chạy dồn đằng sau.

Juvia quay trở về vào ban đêm thì thấy cái cảnh Ace với Sabo cùng một cậu bé lạ mặt chạy bán sống bán chết và một ông già to con chạy dồn đằng sau

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Vài giờ sau Juvia thấy Ace và Sabo cùng cậu bé lạ mặt bị thương do ông già to con đó đánh.

- Dì Dadan ông ấy là ai vậy ạ? - Juvia thắc mắc hỏi.

- À Ông ra là Garp ông nội của thằng nhóc Luffy với nhóc Ace đấy. Ông ta đem thằng nhóc Ace đến đây khi thằng bé mới sinh đấy. - Dadan thản nhiên nói lại chuyện xưa rồi bồi thêm một câu - Ngoài cháu ra thì chỉ có ông ta trị được Ace thôi.

Juvia mặt đen ngòm ông ta đánh Ace giám đánh Ace của cô thật tức chết mà!

Garp nhìn thấy một cô bé lạ mặt thì ngồi nói chuyện với Juvia một chút sau đó một lớn một nhỏ lôi Ace ra mà nói.

Ace mặt đen ngòm ước gì Juvia đi lâu thêm mấy ngày trở về không được hả?

Sao về sớm vậy kia cơ chứ.

Ngày hôm sau Juvia cảm thấy đầu vô cùng đau, trong đầu Juvia những kí ức lúc trước của Juvia ở thế giới của Juvia trắng xóa rồi vỡ nát.

Trong đầu Juvia giờ chỉ còn kí ức lúc Juvia trong hình dạng 4 tuổi quen với Makino, còn lại chỉ có những chiêu thức thủy thuật còn lại chẳng nhớ một cái gì.

- Juvia ! Juvia ! Juvia ! Juvia!- Ace chọt chọt má của Juvia, bình thường chỉ cần cậu gọi một tiếng thì Juvia sẽ bất chấp mà tỉnh dậy, nhưng giờ cậu gọi hơn 20 phút mãi không tỉnh dậy.

- Ưm! Ace đầu tớ đau quá - Juvia cau có ôm chặt đầu cuộn tròn người lại rên rỉ kêu đau.

- Ju...Juvia cậu làm sao thế đầu cậu đau ở chỗ nào? Juvia à nói đi cậu đau chỗ nào thế! Juvia đừng làm tớ lo - Ace lo lắng nhìn cô bạn cuồn tròn người ôm đầu kêu đau kia.

- Anh Ace. - Luffy nhìn Ace định nhào lại thì bị Sabo tóm lại liền khó hiểu nhìn Sabo - Sao vậy anh Sabo.

- Em nhìn thấy chị gái đang đau đớn kia không. - Sabo chỉ về hướng Juvia nói.

- Dạ có. Nhìn chị ấy có vẻ rất rất đau. Mà anh Ace hình như đang rất lo lắng cho chị ấy - Luffy thành thật trả lời.

- Nếu vậy thì yên lặng đừng làm phiền chị gái nếu không chị ấy sẽ đau hơn đấy biết chưa.- Sabo nhẹ giọng nói nhéo má Luffy một cái rồi cười.

- Dạ.- Luffy cười nói rồi chạy lại bên chỗ Ace và Juvia đang đau đớn. - Chị ơi chị sao vậy đau lắm không chị.

Juvia ôm đầu đau đơn cả một ngày trời, cả ngày này Luffy chẳng hiểu sao lại khóc không ngừng, mà Ace thì cứ lo lắng rồi lại cáu gắt lên, chỉ có Sabo là tốt nhất còn biết mang đồ ăn đến cho Juvia.

Juvia mệt mỏi lại cảm thấy hạnh phúc đến kì lạ khi có người lo lắng cho cô.

Nhưng cái cảnh cô thấy lại chính là 3 thằng nhóc bị một ông già đánh.

- Cái thể loại ông cháu với anh em gì thế này kia cơ chứ? - Juvia nhìn 3 cậu nhóc cãi nhau tồi sau đó thêm cả ông già Garp nữa.

( Tống One Piece ) Nữ Hoàng Của Những Cơn Mưa - Juvia Lockser !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ