Chap 9: Tâm trạng vui vẻ.

1.1K 116 5
                                    


   Sáng hôm sau.
" Iruma-senpai~."
" Chào buổi sáng, senpai~."
" Chào các em. "
   Hôm nay lại là một ngày đẹp trời ở ma giới, Iruma tâm trạng tốt hơn bình thường liền đi học sớm hơn bình thường. Do thời gian còn sớm, trường học chỉ lác đác một vài học sinh.
   Iruma thong thả dạo vòng quanh khuôn viên trường học, bất chợt nhìn thấy khung cảnh không nên thấy.
" Kalego-sensei, chào buổi sáng. "
   Momonoki gương mặt hơi ửng hồng, cầm sấp tài liệu tiến đến chào hỏi Kalego.
" Chào buổi sáng. "
   Kalego gật đầu chào hỏi theo phép lịch sự, liếc mắt liền thấy Iruma đứng cười cách đó không xa.
" Đệt. "
   Những kí ức về ngày hôm qua đột ngột ùa về, Kalego chầm chậm xoay người, chỉ mong rằng có thể an toàn rút khỏi chỗ này.
   Iruma biết rằng Kalego đã nhìn thấy mình, kéo dài bước chân đến chỗ hai vị giáo sư, gấp rút như sợ hắn chạy mất.
" Sensei~. "
" Chào buổi sáng, sensei~."
   Iruma lễ phép dừng trước mặt hai vị giáo sư, lộ ra nụ cười thương hiệu phảng phất một chút khí tức ác ma bí hiểm.
   Momonoki bị Iruma cười đến đỏ mặt, ngây người căng thẳng chào cậu.
" Hửm? Sao giáo sư lại căng thẳng thế ạ?”
    Iruma khuôn mặt tươi cười, biểu hiện thắc mắc nhưng ánh mắt lại mang sự áp đảo đáng sợ, tít mắt áp sát Momonoki.
" Lên văn phòng thôi. "
   Kalego nhìn ra được sự không bình thường từ ánh mắt và hành động của Iruma, bình tình lên tiếng chấm dứt đoạn hội thoại.
" Tạm biệt, sensei~"
" Hì. "

" Iruma-sama, hôm nay tâm trạng ngài có vẻ tốt ạ?"
" Ừm. "
   Iruma hôm nay tâm trạng đặc biệt tốt, đến nụ cười cũng rạng rỡ hơn mọi ngày. Asmodeus luôn nhìn theo với ánh mắt ngập tràn ngưỡng mộ.
" Đúng là Iruma-sama. "
" Iruma-chi!!! "
   Iruma cùng Asmodeus bước vào lớp, Clara không biết từ khi nào, bình bịch từ phía sau vồ lấy Iruma.
“ Ah.”
" Valac! Sao cô dám nhảy lên người Iruma-sama như vậy hả!? Ngài ấy té thì làm sao hả!? "
" Azu-Azu là tên khó chịu. "
   Clara bám dính trên lưng Iruma, cô ôm chặt cổ cậu, phồng má nhìn Asmodeus.
" Haha.. Tớ không sao. "
   Vào lúc Asmodeus và Clara đang ầm ĩ với nhau, thì một giọng nói quen thuộc xuất hiện.
" Trật tự! Hừ. "
   Kalego từ tháp năm nhất đi đến Royal One, bước tới cửa lớp, tâm trạng đang ổn định thì bỗng trùng xuống vì ba đứa nhóc ngứa mắt trước mặt. Hắn bước ngang qua đám Iruma, sát khí bốc lên, quắc mắt nhìn cậu.
" Vào lớp thôi, các cậu. "
  Iruma nhìn thấy ánh mắt đó, khẽ cười thầm, sốc lại Clara trên lưng điềm tĩnh bước vào lớp.

" Mừng cậu trở về, Iruma-sama. "
" Vâng. "
" Iruma-kun~ "
" Oji-chan. "
   Iruma nhìn khung cảnh êm đềm trước mắt, có một người ông, một người anh lúc nào cũng yêu thương và mỉm cười hạnh phúc chờ đợi cậu ở nhà, trong lòng liền không nhịn được cảm thấy hạnh phúc ngập tràn.
" Iruma-kun hôm nay vẫn ổn chứ, cháu có bị đau ở đâu không? "
" Vâng, chỉ là ma lực bỗng tăng lên nhiều hơn bình thường thôi ạ.”
  Iruma cùng ông mình thưởng thức xong bữa tối. Cậu tắm rửa, thả mình trên giường.
" Không có bài tập à.. "
  Iruma miễn cưỡng bò dậy, cậu trầm ngâm ngồi trên giường.
" Hmm... "
  Như nghĩ ra gì đó, Iruma bước chân xuống giường, cậu xuống tầng.
" Opera-san... "
" Vâng? "
" Anh có ấn triệu hồi không ạ? "
" Vâng?.."
" Ấn triệu hồi..ấy ạ? "
" Vâng?.. "
" Anh không có ạ? "
" ... Có ạ! "
  Opera nghe thấy Iruma muốn tìm ấn triệu hồn, trong đầu như có một dòng chữ chạy qua, ánh mắt lóe lên thứ ánh sáng kì lạ, hai tay dâng lên ấn triệu hồi cho cậu, vui vẻ vẫy đuôi. Iruma nhìn biểu tình hưng phấn của Opera, cậu chỉ khẽ cảm ơn rồi cười nhẹ, xoay người bước lên tầng.

--
   Một mình ngồi trong phòng, Iruma nhìn ấn triệu hồi, dứt khoát dán vào mu bàn tay.
* Bụp.*
" ... "
" Sensei~"
" ... "
  Iruma nhìn Kalego mềm mại đáng yêu trước mặt, biểu cảm vô tội chớp chớp mắt.
" Tên oắt con này!!! Ai cho ngươi triệu hồi ta hả!? "
  Kalego vừa lấy lại nhận thức, liền ồ ạt tấn công Iruma. Không quan tâm đến hai chi nhỏ bé của hắn, cậu hai tay tóm lấy Kalego, ôm sử ma giáo sư vào lòng rồi thư thả ngả mình xuống chiếc giường yêu quý.
" ... "
" Em buồn ngủ quá, Sensei. "
" ... "
" Em ôm thầy ngủ nhé. "
" ... "
  Kalego một mảng im lặng, cảm nhận được sự khác lạ, Iruma mơ màng cúi đầu, nhìn giáo sư nhỏ nhắn trong lòng.
* Bùm. *
  Kalego biến về nguyên trạng, lúc này khuôn mặt hắn đỏ bừng, đôi tai màu đỏ tươi vùi mặt xuống giường Iruma, không thèm nhúc nhích.
" Phụt...haha... "
   Kalego tức giận phừng phừng, hắn toang giơ nắm đấm về phía cậu, song lại bị Iruma tóm lấy.
" Im miệng. "
  Iruma che miệng cười sằng sặc, cậu vui vẻ mà ôm lấy vị giáo sư đáng yêu vào lòng, to gan mà xoa xoa đầu hắn.
" Đêm nay ngủ ở đây nhé, Sensei. "
" ... Ta cũng có về được đâu. "
   Nhìn Kalego không buồn phản kháng, Iruma tâm trạng vui vẻ cười khúc khích.






[ ĐN Iruma ] Có thích không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ