Chap 42: Tạm biệt.

165 17 8
                                    

Mở đầu phần 3: 

Đôi mắt trắng dã của tên nhóc ấy mở toang, đôi đồng tử xinh đẹp như bị rút cạn màu sắc dần trở nên đục ngầu, vô hồn. Kalego đã không còn nhìn thấy gì trong đôi mắt người hắn yêu, cả linh hồn lẫn sức sống, một ác ma không còn sự sống. Ông Sullivan đau đớn gục ngã, lưỡi ông cứng đờ liều mạng ôm lấy cơ thể lạnh toát của đứa cháu yêu dấu, những giọt lệ như thể giọt nước tràn ly liên tục trào khỏi miệng, mắt ông đau rát tột cùng. Đau đớn quá, đến ác ma cũng không thể chịu nổi mất, tất cả đều tại hắn. Kalego chôn chân trên sàn nhà lạnh lẽo, nơi này như sa mạc cát lún dần nhấn chìm hắn trong thực tại đang diễn ra. Không, hắn không thể chấp nhận đây là thực tại, hắn cố chấp không tin vào điều đó. Trước mắt hắn tối đen, chỉ còn hình dáng người thương nằm trên mặt sàn bóng nhẫy như mặt nước, thế nhưng xung quanh lại là vực thẳm vô tận đang nhìn chằm chằm vào hắn. Kalego nghĩ tất cả là tại hắn.

Chợt tỉnh giấc, cơ thể hắn ướt đẫm mồ hôi bốc nên mùi hương khó lòng muốn ngửi. Mái tóc đã bết cuộn lại với nhau có thể nhận ra tên ác ma đã không chăm sóc bản thân ra sao.

"Iruma sẽ đau lòng lắm đấy."

Mỗi khi câu nói ấy xuất hiện, đau lòng có, nực cười có, tự trách rất nhiều. Kalego khẽ bật cười khi văng vẳng bên tai những câu nói thật vô nghĩa, hắn sẽ đáp rằng với họ rằng: "Iruma đã mất rồi."

Thế nhưng sau đấy, biểu tình cợt nhả của tên nhóc ác ma lại thay phiên nhau ve vãn tâm trí hắn, để rồi chiếc gối nằm trở nên đẫm nước mắt mỗi đêm.

Đúng vậy, tất cả là do hắn. Kalego đã hại chết nhóc Iruma, chính hắn đã hại chết người mình yêu. Kalego dằn vặt bản thân từng giây phút hắn cảm nhận hô hấp của bản thân, tên ác ma cảm thấy mình không xứng đáng. Nếu ngày đó hắn không cố chấp tìm ra quyển sách không nguồn gốc đó, không, nếu ngày đó hắn không ngu ngốc tin vào lời nói của tên ác ma kia, Iruma đã không phải ra đi.

Từng câu chữ Iruma từng nói với hắn ùa về như thác đổ.

"Hãy đưa quyển sách cho lão Hiệu trưởng, nó sẽ giúp mi...phần nào đó."

Iruma vô cùng tin tưởng hắn chẳng có chút ngờ vực, cậu không gặng hỏi cũng không thắc mắc nguồn gốc quyển sách. Iruma chỉ mỉm cười ôm lấy hắn nói lời cảm tạ. Trong lòng hắn thấp thoáng một tia hi vọng về mạng sống của người yêu, Kalego đặt hết niềm tin lẫn ruột gan vào sấp giấy đấy. Cho đến khi ôm lấy thân xác lạnh lẽo của Iruma, hắn mới nhận ra thứ được gọi là sách ấy chẳng qua chỉ là sấp giấy lộn vô nghĩa. Iruma đã ra đi trên cái tên gọi ác ma, cái chủng loài mà cậu ao ước để trở thành, có lẽ đây là cái giá mà bọn họ phải trả, cái giá cho sự cố chấp của hắn. Kalego vắt tay lên trán lại một lần rồi lại một lần nhớ về viễn cảnh đau lòng đó.


Chiếc điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Kalego, hắn ngồi trên ghế văn phòng, đôi chân thon dài vắt vẻo đong đưa dưới gầm bàn. Kalego khó chịu nhấc điện thoại truyền đến đầu dây bên kia một giọng nói đe dọa cộc cằn. Khác với thường ngày, Opera không còn la rầy dạy dỗ tên đàn em này nữa, giọng anh ngập ngừng rồi chợt run rẩy, anh bảo hắn hãy đến dinh thự ngay lập tức. Chiếc điện thoại trong tay hắn rung lên như hàng chục cuộc điện thoại gọi đến vồ vập, cảm giác sợ hãi dâng lên trong tâm trí hắn. Khoảnh khắc Kalego xuất hiện tại dinh thự nhà Sullivan, đôi môi hắn lo lắng đến trắng bệch không chút sắc hồng.

Iruma ngồi trên chiếc ghế bành, đôi đồng tử xanh đã ngã màu sang trắng. Chiếc tivi vẫn đang chiếu chương trình hài hước, Iruma vẫn bật cười khi đến đoạn kinh điển ấy. Kalego bàng hoàng đứng nhìn cậu học trò, cậu không nhìn thấy hắn. Đến khi hắn lên tiếng, giọng đã không còn chút lực độ nào. Lúc này Iruma mới giật mình phản ứng, gương mặt đó hướng về phía hắn nở nụ cười vui vẻ. Vẫn tiếng gọi chan chứa tình yêu dành cho hắn, Kalego bước từng bước về phía Iruma. Mỗi lần nghĩ về lúc này, hắn vẫn luôn hối hận rằng ngày này nếu hắn bước nhanh hơn chỉ một chút, vội vàng hơn một chút thì có lẽ Iruma đã ở lại bên hắn.


Kalego vừa ngồi xuống ghế thì Sullivan cũng vừa lúc về đến dinh thự, ông hớt hải chạy vào. Hắn đã nghĩ có lẽ Sullivan sẽ lại trở thành một cái trứng tròn vo rồi ôm lấy Iruma khóc nấc lên từng hồi, nhưng khác với hắn nghĩ, Sullivan lại là người điềm tĩnh hơn ai khác. Kalego bỗng nhiên có chút bực dọc nhìn chằm chằm vào Sullivan, hắn trách ông vì sao lại điềm nhiên như vậy. Nhưng hơn ai hết Sullivan là người đau lòng nhất, từ lâu ông đã xem Iruma là gia đình.

"Iruma."

Những tiếng nấc nghẹn ngào vang lên, hắn không kiềm được gọi tên cậu. Gọi một lần rồi lại gọi một lần nữa, Iruma luôn đáp lại hắn. Cậu ôm lấy hắn, vẫn mỉm cười hôn lên má hắn như thường lệ. Chỉ là ngoại trừ đáp lại Iruma không nói thêm điều gì cả. Bốn ác ma quây quần bên chiếc tivi lớn lập lòe những chương trình vui vẻ, thế nhưng trên gương mặt những ác ma ấy, chỉ có một ác ma luôn mỉm cười đến khi hô hấp dừng lại.



-------

Comebackkkk. Không biết có ai như tui không, tui xem lại mấy chap đầu mà mình đã đăng trước, tui đọc xong tui nổi da gà luôn =))

Nhớ mọi người !!!




Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 13 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ ĐN Iruma ] Có thích không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ