Chap 21: Công Khai.

841 70 10
                                    


" I..Iruma!"
   Iruma ngồi trong lớp học, cậu loay hoay thu dọn bài vở chuẩn bị lên văn phòng đoàn. Từ ngoài cửa, Kalego dáng vẻ gấp gáp, hắn biểu tình nhăn nhó khó coi nhìn quanh tìm kiếm Iruma.
   Nhanh chóng vẫy tay với hắn, Iruma biểu cảm nhẹ nhàng nhìn Kalego đang xông lại chỗ mình với tốc độ chóng mặt.
   Kalego vội vàng lao đến chỗ Iruma, gương mặt khó chịu mà ôm lấy cậu. Iruma biểu tình thoáng chốc kinh ngạc, cậu xoa xoa tấm lưng run run của hắn, khẽ hỏi.
" Sao thế, sensei?"
   Kalego không nói gì mà úp mặt vào ngực Iruma, thấu hiểu tâm trạng của hắn, Iruma cũng im lặng, cậu dịu dàng mà ôm lấy cơ thể đang nhè nhẹ run lên.
   Qua một hồi lâu, cơ thể gầy gầy ấy cuối cùng cũng dừng run rẩy, Iruma sờ nhẹ gương mặt Kalego, khẽ nghiêng đầu mỉm cười nhìn hắn, chỉ nhìn hắn. Kalego thấy Iruma không có ý định hỏi han gì mình, bỗng nhiên cất lời.
" Khi nãy.."
" Thầy được ôm nhỉ?"
   Iruma cười cười lắc lắc chiếc điện thoại trong tay, trên màn hình hiện lên tấm ảnh hai ác ma đang ôm nhau hết sức " thắm thiết".
" Không, không phải vậy đâu."
   Khẽ cười khúc khích, Iruma vòng tay siết lấy Kalego, cậu nghịch ngợm vỗ vỗ lên bờ mông căng tròn, nhẹ hôn lên môi hắn. Một cái lướt nhẹ nhàng trên môi của Iruma làm đôi gò má hắn như phớt hồng. Cậu dịu dàng ôm lấy hắn, hai người cứ im lặng mà trao cho người kia cái ôm của mình làm một khung cảnh trong phòng học trở nên vô cùng ấm áp.
---

   Iruma nhìn nữ giáo sư trước mặt, trên gương mặt lộ ra một nụ cười không rõ ý vị, im lặng chờ đợi.
" I Iruma-kun."
   Vẫn giữ một biểu tình khó đoán, Iruma không hề đáp lại.
   Giữ cho mình bình tĩnh và hít một hơi thật sâu, Momonoki nắm chặt tay, cô nhìn thẳng vào đôi mắt như một vực thẳm sâu không đáy, đồng tử như quay cuồng.
" C..cô mong em..đừng uy hiếp thầy Kalego nữa!"
" ?"
   Iruma lúc này mới như đáp lại cô, cậu nhìn nữ giáo sư mà bật cười, bàn tay che lại biểu cảm gương mặt không thể ngừng cười.
   Cậu khẽ vươn tay lau đi những giọt nước mắt vươn trên đuôi mắt, nụ cười vẫn treo trên khóe môi nhìn Momonoki.
" Sao sensei lại nghĩ thế ạ?"
   Iruma giờ đây không còn một chút dọa dẫm nào đối với Momonoki, song cô vẫn rụt rè trước ác ma này.
" Th..thì.."
" Sensei nghĩ..Kalego sẽ không bao giờ làm chuyện đó nhỉ?"
    Momonoki nhíu mày nhìn Iruma, khóe môi cậu khẽ nhếch lên, dáng vẻ nghiêm túc mà kề sát vành tai nữ giáo sư, thì thầm.
" Đúng, là em uy hiếp thầy ấy, cô làm gì được em đây?"
    Để lại cho cô một nụ cười gian ác, Momonoki bị khí tức trên người Iruma làm cho quay cuồng, cô lảo đảo bước chân tựa vào bức tường, khó khăn nhìn theo bóng lưng Iruma rời đi.
---
    Bước từng bước chậm rãi bên cạnh Kalego, gương mặt Iruma lộ ra một biểu tình thỏa mãn, khóe môi cậu không ngừng nâng lên. Kalego biểu cảm nhăn nhó, gương mặt đỏ bừng tay bấu chặt bàn tay đang dính liền trên eo mình, " trừng mắt nhe nanh" nhìn Iruma.
" Bỏ tay ra ngay."
   Iruma biểu tình điềm nhiên mà bám lấy eo Kalego, cậu mang một biểu cảm đắc ý lướt qua các ác ma, nụ cười trở nên sáng lạng hơn bao giờ hết. Nhìn biểu cảm như có nghìn bông hoa nở rộ của Iruma, Kalego trong chốc lát muốn bật cười. Hắn nhìn Iruma đang đắc chí, khẽ trộm cười như ngầm tự nhận rằng tên ác ma này bắt đầu từ bây giờ cậu đã thuộc về riêng hắn.
   Iruma vô cùng tự hào mà bước ra cổng trường, cậu lướt qua tất cả các ác ma với nụ cười tự đắc trên gương mặt, nhìn nữ giáo sư đang bất động đứng ở đằng xa, đôi đồng tử Iruma dần sẫm lại, nụ cười trên gương  mặt cũng dần trở nên tự mãn một cách đáng sợ. Momonoki nhìn Iruma, ánh mắt dần sợ sệt cái cảm giác khi đối diện ấy, với cái áp lực đáng sợ mà không ai nhận ra, Momonoki biểu tình lo lắng nhìn người mình thương không chút phản kháng trong tay kẻ đáng sợ ấy, trong lòng cô cái chấp niệm ấy đã dần lung lay, một chấp niệm mà cô không bao giờ có thể hoàn thành.
   Nhận ra sự buông bỏ của nữgiáo sư, Iruma khẽ cười thầm, nhìn Kalego gương mặt đỏ bừng, cậu bao nhiêu mãn nguyện trong lòng đều bày hết trên gương mặt. Iruma giật lấy chiếc cặp trên tay Kalego, cậu trưng gương mặt cười hì hì nắm lấy bàn tay hắn, hai bàn tay đan xen vào nhau, cả trường ai nấy đều trầm trồ hết mức.
   Kalego gương mặt phớt hồng lại đỏ bừng lên, hắn nhìn nụ cười vui vẻ như gió xuân của Iruma, nhất thời không thể phản đối bất kì hành động nào của cậu.
   Iruma chất giọng trầm trầm, cậu cười khanh khách nhìn biểu cảm ngơ ngẩn của Kalego, bàn tay đang nắm lấy tay hắn cũng siết chặt hơn. Trong lòng Kalego lúc này chỉ biết kêu gào, gương mặt hắn cứng đờ, cơ mặt dường như không còn thiết hoạt động, mặc cho Iruma điềm nhiên dắt tay hắn về nhà trước con mắt của bao nhiêu ác ma.
---
   Iruma nắm chặt tay Kalego cùng hắn bước vào nhà, nụ cười trên gương mặt bỗng trở nên gượng gạo khi Sullivan dáng vẻ nghiêm túc chắp tay ngồi trong phòng khách.
" Iruma-kun."
   Nhìn thấy biểu cảm nghiêm túc đáng sợ của Sullivan, Kalego như cảm nhận được nguy hiểm, hắn thẳng tay đẩy Iruma về phía trước, dáng vẻ không thẹn với lòng xua tay.
" ..Đi đi."
   Iruma nhìn Kalego cưng chiều mà cười cười với hắn, cậu từng bước nhỏ mà bước đến trước mặt ông mình, gương mặt nghiêm túc mà cúi đầu chào ông.
" Oji-chan."
   Sullivan ánh mắt không hề có tí bỡn cợt nhìn chằm chằm vào Iruma, cậu biểu tình căng thẳng nhìn Opera im lặng đứng bên cạnh ông, ánh mắt như muốn hỏi rằng chuyện gì sắp xảy ra.
" Iruma-kun."
   Từng giọt mồ hôi chảy xuống ướt đẫm cả vầng trán, Iruma cẩn thận mà đáp lời Sullivan.
" 19..là ngày đẹp đấy."
   Iruma trên môi vẫn luôn treo một nụ cười gượng gạo, song lúc này nụ cười cứng ngắc kèm theo vô vàn dấu chấm hỏi hiện lên trên gương mặt cậu.
" Vâng?"

-----------
Lloydw: Hi! Haha:)) toi đã trở lại wattpad rồi, còn tại shao thì..thôi kệ nó đi nha-) các tình yêu buổi tối vui vẻ nhé.
À. Nhân tiện thì, nội dung các chương trên HVT đã được chỉnh sửa còn trên wattpad thì không nhé, tại toi lười quá mà-)) , vậy các tình tiết đi theo chiều hướng mà toi đã sửa trên HVT nên..tùy tâm trạng thì toi sẽ sửa trên wp vậy:) haiz.

[ ĐN Iruma ] Có thích không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ